Tôi thốt lên.
“Wow!”
Kỳ Tiểu Bảo học theo, biểu cảm vừa phồng vừa đáng yêu.
Kỳ Vọng cười khẽ:
“Về nhà thôi.”
Chúng tôi đi cạnh nhau.
Gió đêm hơi se lạnh, nhưng kẹo hồ lô ngọt ngào.
Cắn một miếng, tôi đưa cho Kỳ Tiểu Bảo:
“Ăn cùng mẹ nào.”
Đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên, há to miệng cắn một phát.