Lần thi đầu tiên ở trường, Lục Tinh Trạch đã đứng nhất toàn khối, nhưng từ đó về sau, cậu ấy chỉ luôn xếp thứ hai.
Ngăn bàn thì luôn đầy ắp đồ ăn vặt. Mà những món đó toàn là thứ tôi thích ăn!
Mỗi lần tôi là người cuối cùng rời khỏi trường, luôn tình cờ thấy Lục Tinh Trạch đang cúi xuống buộc dây giày.
Chúng tôi cùng đi chung một tuyến xe buýt, sau này tôi mới biết nhà cậu ấy hoàn toàn không cùng hướng với nhà tôi.
Tôi chỉ nghĩ rằng Lục Tinh Trạch đã chuyển nhà.
…
Những ký ức vụn vỡ ấy, giống như một bộ phim, từng khung hình hiện lên rõ ràng trong đầu tôi.
“Cố Duẫn Hi, anh vừa nói bậy bạ gì với cô ấy?”
Lúc đó, tôi biết Lục Tinh Trạch thực sự tức giận. Cậu ấy xông lên, tung một cú đấm vào khóe miệng của Cố Duẫn Hi.
Cú đấm không hề nhẹ, khóe miệng Cố Duẫn Hi lập tức rỉ máu.