Tôi nhận ra bản thân ngày càng không bình thường, thường xuyên nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của Lục Tinh Trạch được tải từ diễn đàn trường về, rồi ngẩn người.
Cứ có cảm giác cậu ấy trông giống như trước đây, mà lại không giống.
Hình như còn đẹp trai hơn.
Chẳng lẽ tôi thích Lục Tinh Trạch thật sao?
Nhận ra mình không ổn, tôi lập tức xóa hết những bức ảnh vừa tải.
Để bóp chết suy nghĩ đáng sợ này từ trong trứng nước, tôi chỉ còn cách vùi đầu vào học hành.
Đúng lúc đó, Lê Lệ rủ tôi đi leo núi.
Tôi vui vẻ đồng ý.
Có lẽ ra ngoài hòa mình vào thiên nhiên, tâm trạng sẽ khác đi.
Thời gian hẹn là thứ Bảy.