9.
Sau “Tinh quang vô hạn”, công ty đã có trong tay một số kịch bản của web drama nhỏ.
Tống Chiếu Lâm vừa ý một bộ ở trong đó, nên đến tìm tôi để xin được đóng.
Tôi nhìn năm chữ “Hà thời Trường An nguyệt” ở trên bìa, lâm vào trầm mặc.
Kiếp trước, Tống Chiếu Lâm dựa vào bộ web drama này, khiến người ta chú ý đến diễn xuất của hắn, thành công dấn thân vào con đường đóng phim.
"Chị Ngôn, ở trong nước có quá ít sân khấu ca hát, tôi muốn kiếm tiền thì phải chuyển sang đóng phim." Tống Chiếu Lâm nói: "Biên kịch này tuy rằng không nổi tiếng, nhưng mạch phim nhanh, tình tiết hấp dẫn, tôi tin rằng dù chỉ là tác phẩm nhỏ, nhưng nhất định cũng sẽ gây sốt trên diện rộng.”
Tôi kẹp kịch bản: "Bộ này không được, đổi sang bộ khác đi."
“Tại sao lại không được?” Tống Chiếu Lâm cao giọng, “Tôi không cần vai nam chính, tôi chỉ muốn đóng nam phụ thôi.”
“Kịch bản này đã được thảo luận qua trong cuộc họp tuần trước rồi, nam chính là người được tư bản chỉ định, nam phụ là Lộ Dương.”
Tống Chiếu Lâm đứng bật dậy.
"Chị Ngôn, chị có thành kiến với tôi đúng không?"
Tôi bình tĩnh nhìn hắn.
“Mấy tháng nay, thấy dữ liệu lượt thích và bình luận trên Weibo của cậu đều là sáu con số, nhưng trong đó có bao nhiêu là thủy quân* thì chắc cậu cũng rõ hơn tôi ấy nhỉ. Sau khi ra mắt dữ liệu của Lộ Dương còn tốt hơn cả cậu, hơn nữa công ty là chỗ làm ăn chứ không phải làm từ thiện, ai có giá trị đầu tư hơn thì đương nhiên chúng tôi sẽ ưu tiên cấp tài nguyên cho người đó.”
* thủy quân: nick ảo được nuôi bởi 1 công ty hoặc đoàn đội nghệ sĩ, mục đích nhằm định hướng dư luận, tạo hiệu ứng để tâng bốc ai đó, khiến người qua đường tưởng rằng nghệ sĩ đó rất nổi, rất đông fan, nhưng thật ra chỉ là hiệu ứng giả.
“Có thật là vậy không?” Phương Linh không gõ cửa, đi giày cao gót xông vào phòng làm việc của tôi.
Gần đây Tống Chiếu Lâm tham gia một số show thương mại, nên tiền nong cũng dư dả hơn chút ít.
Phương Linh từ đầu đến chân đều là đồ hiệu, trông thì cũng đẹp nhưng lại có chút khoa trương.
“Hứa Tụng Ngôn, chị có dám thề rằng, chị không có chút ý đồ riêng tư nào đối với Chiếu Lâm không?" Cô ta đẩy chiếc laptop đến trước mặt tôi, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý.
"Thật không thể tin được đại quản lý Hứa nha, chị vậy mà lại đi thích nghệ sĩ ở dưới trướng mình, thật là ghê tởm."
10.
Trên laptop là ảnh tài khoản Weibo mà tôi đã lập từ rất lâu.
Tài khoản này chỉ đăng một dòng trạng thái.
[Tôi muốn chứng kiến ngày anh ấy hiện thực hóa ước mơ.]
Kiếp trước, quả thật tôi đã từng phải lòng Tống Chiếu Lâm.
Lúc đó tôi vừa mới vào đại học, bạn cùng phòng vô cùng hâm mộ một nhóm nhảy, thường xuyên lôi kéo tôi cùng cô ấy đi xem họ biểu diễn.
Sau một buổi biểu diễn nọ, tình cờ tôi gặp Tống Chiếu Lâm ở thang máy, lớp trang điểm của cậu ta vẫn chưa kịp tẩy đi.
Dưới ánh hoàng hôn hắt vào qua khung cửa sổ, đôi mắt được kẻ eye-liner đậm khiến hắn trông hơi hung dữ.
Lần tiếp theo tôi gặp hắn là ở bệnh viện nơi mẹ tôi công tác.
Tống Chiếu Lâm mặc chiếc áo phông đã cũ, khom người đỡ bà nội đứng dậy khỏi xe lăn.
Ánh nắng mùa hạ rực rỡ như dát vàng lên mái tóc hắn.
Giọng điệu mỉa mai của Phương Linh kéo tôi quay về hiện tại.
“Chả trách từ trước đến nay, tài nguyên mà Chiếu Lâm nhận được chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Hóa ra là do có người yêu đơn phương mà không được đáp lại, nên sinh ra căm ghét anh ấy.”
Sắc mặt Tống Chiếu Lâm có chút khó coi.
“Chị Ngôn, những lời cô ấy nói có đúng không?”
Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu.
Tống Chiếu Lâm nắm lấy tay Phương Linh.
“Chị Ngôn, cảm ơn tình cảm của chị, nhưng trong lòng tôi chỉ có Phương Linh thôi. Sau này tôi e rằng không thể tiếp tục làm việc cùng chị được nữa.”