Anh trai nhà giàu có chút hư hỏng FULL

Chương 1



1

Ở bên rìa thành phố có một căn phòng nát, nát đến mức chỉ cần một cơ gió thổi qua cũng làm sập được, tôi há miệng thật lớn ăn bánh nướng.

Em trai và em gái bên cạnh ngồi ngoan ngoãn ăn mì, quần áo của tụi nhỏ đã bị giặt đến bạc màu, cặp sách cũ đến mức chẳng thể cũ hơn được nữa.

Tôi nhìn tụi nhỏ, rồi lại cúi đầu nhìn tờ rơi nhàu nát trên tay mình.

Tờ rơi tôi nhặt được trên đất, mặt của tờ rơi còn có dấu chân người dẫm qua.

Tôi trải phẳng nó, đọc nội dung trên tờ rơi rồi rơi vào suy tư.

“Tuyển diễn viên, diễn thiên kim nhà giàu đã lạc mất nhiều năm.

100 vạn / năm, kỹ thuật diễn tốt sẽ có thêm tiền thưởng.

Liên hệ điện thoại: 123456789JQK

Điều kiện: Ưu tiên người có vết sẹo do thuốc lá gây nên, tố chất tâm lý tốt, năng lực tùy cơ ứng biến mạnh, người độc thân và có khả năng tự chủ tốt.”

Tôi kéo tay áo của mình lên, bên trên cánh tay là chi chít vết sẹo do tàn thuốc lá dí vào có khi tôi đụng độ với mấy tên côn đồ, dù tôi không hiểu vì sao lại ưu tiên người có vết sẹo do tàn thuốc gây nên, nhưng tôi độc thân, khả năng tự chủ cũng mạnh, thỏa mãn điều kiện!

Một sự đảm bảo, mỗi năm có 100 vạn!

Tôi nhìn em trai và em gái còn đang phải chia nhau một bát mì để ăn, tuổi còn nhỏ nhưng bọn trẻ đã hiểu chuyện muốn chết, bị con gái nhà cậu bắt nạt cũng chỉ giữ lại trong bụng chứ chẳng nói cho tôi.

2

Chúng tôi là ba chị em, lúc bố mẹ còn, chúng tôi ở biệt thự, cuộc sống cũng coi như là giàu có. Nhưng ông trời trêu đùa, một tai nạn xe cộ đã cướp đi mạng sống của bố mẹ tôi.

Cậu tôi trước mặt người khác giả làm người tốt giành được quyền nuôi dưỡng chúng tôi, mang cả nhà vào ở trong căn biệt thự trước đó của nhà bọn tôi.

Lúc đó tôi mới 14 tuổi, mà em trai và em gái tôi mới 4 tuổi, bọn tôi bị đuổi đến căn nhà nát trước kia của họ cùng với một túi gạo trên tay. Quần áo cùng phòng của tôi cũng bị con gái cậu chiếm lấy.

Ngày mà bọn tôi bị đuổi khỏi nhà, mợ đứng cắn hạt dưa ở cửa biệt thự, khuôn mặt vàng vọt, giọng nói chanh chua: “Cút, cút, cút! Cút nhanh đi! Tao nhìn chúng mày thôi cũng đã cảm thấy xui xẻo, nếu muốn bọn tao nuôi ba đứa chúng mày, thì theo lý bọn tao nên ở lại đây, chúng mày hiểu chuyện đến căn phòng nát bên rìa thành phố ở đi!

Công việc của cậu mày mới bắt đầu khởi sắc, chỉ có căn biệt thự này mới xứng với thân phận của ông ấy. Bố mẹ chúng mày cũng chỉ để lại căn nhà không tệ chứ chả còn gì, chúng mày nên biết ơn đi, sau này phải biết hiếu kính bọn tao.”

Thế nên, một túi gạo, một căn phòng rách nát bên rìa thành phố nơi bọn côn đồ tụ tập trở thành nơi trú duy nhất của bọn tôi.

Mà bọn họ sẽ chỉ xuất hiện khi khai giảng hoặc họp phụ huynh hàng năm, chỉ khi đó bọn họ mới nhớ đến chúng tôi, bởi vì đây là cơ hội tuyệt vời để bọn họ vào vai người giám hộ tốt.

May mà, tôi trộm đem theo được tiền tiết kiệm và tiền tiêu vặt đã để dành, đồng thời tôi làm vài cái việc lặt vặt mới đủ nuôi ba đứa.

Bọn tôi không có ông bà nội, cả nhà bà ngoại thì trọng nam khinh nữ chỉ thích người nhà cậu.

Trước kia lúc bố mẹ tôi còn sống, nhiều họ hàng thân thích lấy lòng nịnh bợ bọn tôi, bây giờ bố mẹ tôi đã mất, tất cả bọn họ đều hận không thể lấy hết những đồ vật đáng giá trên người chúng tôi.

Mợ bảo để cho chúng tôi ở căn nhà cũ của bọn họ đã là tận tình tận nghĩa, bọn tôi nên cảm thấy biết ơn, đừng có làm bạch nhãn lang.

Con gái cậu tôi Trịnh Lôi mặc váy cũ của tôi đến trước mặt bọn tôi diễu võ dương oai: “Bọn mày ăn mặc cũng nghèo nàn rác nát quá đi mất, vô cùng hợp với căn phòng nát kia. Ra ngoài đường đừng nhận là người thân với nhà tao, mất mặt lắm.”

Bình thường em trai em gái tôi không ít lần bị cô ta bắt nạt, trước kia bọn tôi còn nhỏ không có năng lực phản kháng. Nhưng bây giờ tôi đã 20 rồi, có phải đứa ngốc đâu? Ở trong nhà của bố mẹ bọn tôi để lại còn khoa tay múa chân với bọn tôi, mặt mũi của bọn họ cũng dày gớm!

Nhưng bây giờ bọn họ đã thành nhà giàu mới nổi ở khu này, họ hàng thân thích trước kia nịnh bợ chúng tôi thì bây giờ nịnh bợ họ, thật sự rất khó đối phó.

Nhưng nhất định một ngày nào đó bọn họ phải trả lại nhà cho bọn tôi!

3

Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của em trai, em gái tôi, mà tôi chẳng thể mua nổi cho tui nhỏ một cái bánh sinh nhật, vì mua một cái bánh kem tốn hơn 100 tệ, đấy là tiền đủ cho ba đưa bọn tôi nhiều bữa cơm trắng.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng có lẽ tụi nhỏ hiểu được sự quẫn bách của tôi, tụi nhỏ chỉ ăn chung một bát mì cũng đã cười vui vẻ.

Tôi nhìn tụi nhỏ đến xuất thần, trên tay tôi nắm chặt tờ rơi đó, lương một năm một trăm vạn à!

Đột nhiên tôi vỗ mạnh vào tay, cầm tờ rơi đứng bật dậy, cái ghế dài tôi ngồi bởi vì tôi bật dậy quá mạnh cũng ngã ra đất, nứt ra thành hai nửa.

Em trai em gái tôi sợ đến mức không giữ nổi tay suýt làm rơi đũa, hai khuôn mặt nhỏ đều hiện lên sự sợ hãi, hai bàn tay nhỏ vẫn ôm chặt bát mì.

Âm thanh trong trẻo của trẻ con vang lên: “Chị ơi. Chị định đi đâu ạ?”

Tôi đi mà không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay: “Đi làm chuyện lớn!”

Trong cơn gió lạnh tôi dùng chiếc điện thoại gập cũ nát của mình để gọi điện, trong những tiếng tít dài cùng cơn gió lạnh tạt qua tự nhiên tôi tỉnh ra, cái số điện thoại này vừa nhìn qua đã biết là lừa đảo, vậy mà tôi còn tin.

Một giây trước khi tôi muốn tắt điện thoại, thì một giọng nam trầm ấm truyền từ đầu giây bên kia truyền đến: “Alo.”

F*ck! Là, là thật à?

Tôi không chắc chắn lắm nói: “Xin chào, ngài. Xin hỏi là ngài đang tuyển diễn viên ạ?”

Đầu bên kia điện thoại vẫn là giọng trầm ấm của người đàn ông, anh “ừ” một tiếng.

Tôi nuốt nước miếng, khẩn trương giới thiệu bản thân: “Xin chào ngài, tôi là Tư Ninh, năm nay 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, không cha không mẹ, kỹ thuật diễn tốt, chịu được khổ nhọc, biết ăn nói, tôi muốn ứng cử vào vị trí cháu gái của bà của ngài.”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng tay gõ lên kính của ô tô, từng nhịp từng nhịp, giống như đang gõ vào tim tôi.

Người đàn ông nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Ưu điểm.”

Tôi siết chặt chiếc điện thoại nắp gập, ngập ngừng nói: “Tôi…… có thể ăn sạch bốn bát cơm trong một lần.”

Người đàn ông không nói gì, một khoảng lạnh.

Tôi lại thử nói tiếp: “Đúng rồi, tôi còn có cánh tay rất nhiều hoa! Tất cả hoa đều được dí bằng tàn thuốc! Nhất định không có ai có nhiều sẹo như tôi đâu! Ha, ha, ha ngài xem rất ngầu phải không?”

Người đàn ông vẫn không nói gì, bên kia điện thoại chỉ truyền đến tiếng bật lửa, lúc tôi thất vọng muốn cúp điện thoại, thì người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Em, quay đầu lại.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hoạt động theo bản năng, ánh mắt tôi dừng trên chiếc Lamborghini đang cách tôi tầm 5m.

Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra một gương mặt đẹp trai, tinh xảo.

Chiếc di động đang dán trên tai tôi truyền đến giọng nam làm trái tim tôi rung động,

Trên khóe miệng của người đàn ông cắn điếu thuốc, đôi mắt đen láy ngập tràn những cảm xúc mà tôi chẳng hiểu, môi mỏng khẽ nâng, anh ấy gọi tên của tôi: “Tư Ninh.”

Tôi cầm di động, bốn mắt nhìn nhau: “Ngài nói ạ.”

Khóe miệng người đàn ông hơi nâng lên không để ý sẽ rất khó phát hiện, anh giơ tay điếu thuốc gần như đã cháy chỉ còn lại tàn: “Em được tuyển, tôi là Giang Kỷ, là anh trai ruột của người em đóng giả.”

Gió lạnh vẫn đang thổi lướt qua, kiến má tôi lạnh buốt, tôi ngốc nghếch sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn nổ tung: Tiểu Lan, Tiểu Thần, chị muốn mang các em đến một cuộc sống tốt.
.