Cho đến lúc ngồi lên xe, tôi vẫn còn cảm thấy mê man.
Thành công rồi? Tôi không tin.
Tôi ngồi ở ghế phụ bắt đầu lo lắng hết cào cào cái ghế, em trai và em gái tôi cũng chả khá hơn là mấy.
Năm tụi nhỏ 4 tuổi thì bố mẹ của bọn tôi mất, tụi nhỏ còn chẳng ăn được quá mấy bữa thịt, thì làm gì đã ngồi qua cái xe nào tốt như này?
Hai đứa nhỏ ngồi đầy căng thẳng, mông cũng chỉ hơi chạm vào mép ghế, vì sợ quần áo của mình bẩn sẽ làm bẩn cả cái xem tốt.
Lúc tôi nói với bọn nhỏ, tôi tìm được một công việc vô cùng tốt, Giang Kỷ là ông chủ của tôi, sau này sinh nhật cũng có thể ăn bánh kem.
Nên bây giờ dù còn nhỏ nhưng tụi nhỏ ngồi rất nghiêm chỉnh, cho dù tò mò, cũng sẽ không sờ mó bất cứ thứ gì trên xe, sợ sẽ làm ông chủ giận, tôi sẽ mất đi công việc tốt này.
Bọn trẻ không muốn để tôi có thêm phiền toái.
Tôi cũng căng thẳng tự hỏi bản thân có phải chuyện này tiến triển quá mức thuận lợi rồi không.
Em trai và em gái cũng là Giang Kỷ chủ động muốn đưa đi cùng, lúc tôi còn đang do dự có nên nói cho anh ấy biết sự tồn tại của Tiểu Lan và Tiểu Thần không, tôi sợ anh ấy cảm thấy phiền phức sẽ không tuyển tôi nữa, kết quả không ngờ rằng anh lại chủ động nhắc đến.
Sao anh ấy biết tôi còn có em trai và em gái? Đáng nhẽ anh ấy không nên biết bọn tôi mới phải!
Xong đời rồi, không phải là cách lừa buôn người mới chứ? Muốn một mẻ bắt gọn bọn tôi?
Nghĩ đến đây, thì phía sau lưng tôi toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Không biết có phải do anh để ý đến trạng thái của tôi không, mà Giang Kỷ người giây trước còn đang tập trung lái xe, giây sau đã vô cùng tự nhiên mà chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe ấm lên. Lần này, tôi càng nắm chặt cái ghế dưới mông hơn.
Tốt như vậy luôn?
Giang Kỷ liếc nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng cười một cái, lười nhác cầm tay lái.
“Tư Ninh.”
Tôi cẩn thận trả lời: “Ông chủ, có chuyện gì ạ?”
Khóe miệng Giang Kỷ cong lên rõ ràng: “Đừng căng thẳng.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì Tiểu Thần đã cẩn thận trả lời anh: “Anh ơi, chị em không căng thẳng đâu ạ, chị cũng rất giỏi ạ, làm cái gì cũng tốt, anh đừng sa thải chị.” Rõ ràng còn đang sợ hãi, còn muốn giải thích giúp tôi.
Tôi sững người một lát, tôi suy nghĩ quá nhiều, còn không bằng Tiểu Thần.
Giang Kỷ vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật đơn giản, có thể tùy tiện cho bỏ ra 100 vạn thuê người đóng thế cũng chẳng có mấy ai.
Tôi vốn tưởng anh sẽ chẳng quan tâm đến lời của đứa trẻ 10 tuổi, nào ngờ lúc dừng đèn đỏ anh ấy xoay người lại xoa đầu Tiểu Thần, trong đôi mắt lạnh lùng lại có chút ôn hòa: “Vậy em phải nói với chị em, thả lỏng đi, anh sẽ không ăn thịt cô ấy.”
5
Xe của Giang Kỷ đi từ nội thành ra đến ngoại thành, anh dừng lại trước một căn biệt thự rất lớn, trong lòng tôi mới buông được tảng đá đè nặng.
Tôi nhìn hoa viên rộng lớn của căn biệt thự cảm khái: “Ông chủ, nhà của anh lớn ghê á.”
Giang Kỷ vô cùng tự nhiên mở cửa xe cho tôi, nhàn nhạt nói: “Cũng tạm, quanh đây, những chỗ em có thể nhìn thấy đều là của tôi, tôi mua cả rồi.”
Tôi há hốc miệng, anh ấy không lừa người, anh ấy là hào môn chân chính đấy.
Giang Kỷ đi trước, tôi nắm tay Tiểu Lan, Tiểu Thần đi theo phía sau anh.
Trước cổng hoa viên đã có rất nhiều người đứng đợi, đúng hơn là một người đang đợi chúng tôi, còn những người khác đang khuyên nhủ bà: “Bên ngoài gió lớn, chúng ta về phòng đợi, thiếu gia sẽ đưa tiểu thư về tận nơi mà.”
Nhưng người phụ nữ đó vẫn nắm chặt cây ba toong trong tay, không nhúc nhích, đôi mắt cứ nhìn thẳng ra ngoài, bộ dáng cố chấp ai khuyên cũng không lay động.
Bà ấy là bà nội của Giang Kỷ, lão phu nhân của tập đoàn Giang thị, tóc búi lên cẩn thận, nhìn tướng mạo cũng đoán qua được chắc lão phu nhân là người cực kỳ nghiêm túc và coi trọng quy củ.
Sở dĩ tôi có được công việc này đều nhờ nhu cầu tâm trạng của lão phu nhân, nhớ đứa cháu gái đã bị lạc mất Giang Uyển.
Còn chưa lại gần, lão phu nhân đã nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên mấy phần, bước mấy bước dài, nhanh chóng chạy về phía tôi.
Tôi cẩn thận đỡ bà, ngập ngừng thử gọi: “Bà nội.”
Lão phu nhân ném cây ba toong xuống đất, nước mắt giàn giụa sờ lên khuôn mặt tôi: “Uyển Nhi, Uyển Nhi nhỏ bé của bà. Bà nội tìm con vất vả quá. Đã lớn thế này rồi? Cũng phải, anh trai con đã 25 rồi, bây giờ chắc con cũng 20.”
Để ý thấy Tiểu Lan và Tiểu Thần đứng bên cạnh tôi với khuân mặt khó xử, nước mắt của lão phu nhân lại chảy ào ào sờ lên hai khuôn mặt nhỏ.
Tôi còn chưa kịp bịa ra lời nào, lão phu nhân đã chuẩn bị tốt lý do cho tôi.
“Đây là hai bạn nhỏ cũng bị lưu lạc với Uyển Nhi của chúng ta à? Lớn lên giống Uyển Nhi của chúng ta thật đấy, còn ngoan quá, bà nội nhìn thôi mà tim cũng muốn tan ra rồi.”
Tôi lau mồ hôi trên trán, sao mà không giống cho được? Chị em ruột mà.
Lão phu nhân cẩn thận miêu tả khuôn mặt của Tiểu Lan và Tiểu Thần, hai đưa nhỏ thẹn thùng, từ khi bọn nhỏ có ký ức đến nay trừ tôi ra rất ít người thích hai đứa.
Trong mắt tụi nhỏ đều là cảm xúc được yêu chiều mà lo sợ, thật cẩn thận gọi: “Chào bà nội ạ.”
Lão phu nhân ngay lập tức cho một chiếc thẻ đen: “Tất cả đều là bảo bối của bà nội, cầm đi, cầm đi mua đồ chơi, mua búp bê Barbie.”
Tiểu Lan và Tiểu Thần không tin được vào những gì mình nghe thấy, đồ chơi? Tuổi thơ của bọn trẻ chưa từng có đồ chơi, ăn cơm no còn đã là việc khó.
Nhìn thấy tôi không bảo từ chối, bọn trẻ mới cẩn thận nhận lấy.
Tôi không dám nói, tôi cũng thèm cái thẻ đen đó.
6
Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn tôi đã đến nhà họ Giang được một tháng.
Trong tháng này không chỉ có tôi, mà em trai em gái tôi cũng có sự thay đổi kinh thiên động địa. Bọn nhỏ thay ra bộ quần áo và cặp sách rách.
Ngày em gái mặc váy mới vào cẩn thận đến mức đêm không dám ngủ, sợ làm váy mới bị nhàu cũ. Còn Tiểu Thần cần thận đặt quần áo mới sang một bên, không mặc mà chỉ nhìn thật lâu rồi mặc quần áo cũ đi ngủ.
Mà tôi chẳng có cách nào để nói bọn nhỏ, vì từ năm 14 tuổi, tôi đã không còn được quyền mặc quần áo mới, mặc đi mặc lại một bộ đồ cũ.
Lúc bố mẹ còn sống tôi cũng rất hạnh phúc, họ rất yêu tôi, giống như dù trời có sập xuống thì cũng có bố mẹ chống lại.
Nhưng họ đi rồi, những ký ức khi có người yêu quý đã cách tôi rất xa. Sau đó là quãng thời gian mà có một bữa cơm no cũng là cả một vấn đề lớn, tôi trở thành bầu trời của em trai và em gái, nên tôi chẳng có thời gian mà đau buồn.
Những ngày khó khăn, tôi cũng đã nghĩ sẽ sống thế nào, sẽ vượt qua ra sao. Nhưng tôi lại nghĩ đến căn nhà vố thuộc về chúng tôi bị nhà cậu chiếm trọn thì tôi lại không nhịn nổi sự tức giận.
Những ngày sống ở nhà họ Giang giống như một giấc mộng, những món thịt vốn chỉ có thể ăn vào ngày tết thì khi ở đây mỗi ngày đều là vô số món ăn đa dạng được chuẩn bị cho chúng tôi.
Lão phu nhân thật sự nuôi nấng tôi như nuôi cháu gái của bà, bà ấy đối với tôi rất tốt, như thể bà muốn đem tất cả tình thương suốt mấy năm nay bà không thể trao cho Giang Uyển trao cho tôi.
Nhưng khi tôi nhận được càng nhiều tình yêu, tôi càng lo lắng bồn chồn. Bởi vì tôi biết, đây không phải tình yêu thuộc về tôi, đây vốn là của Giang Uyển. Là một cô gái giống như tôi đang lưu lạc ở bên ngoài, còn tôi chỉ là con tu hú chiếm tổ.
Không biết có phải bộ dáng của tôi quá mức lo lắng khi nhận được tình yêu hay không, mà Giang Kỷ kể cho tôi nghe chuyện về em gái anh.