Anh trai nhà giàu có chút hư hỏng FULL

Chương 3



Giang Uyển không bị lạc, năm cô ấy 10 tuổi, cô ấy chết trong tay bảo mẫu.

Cô ấy bị bảo mẫu nhốt trong nhà tắm, ngâm mình trong nước nửa tiếng đồng hồ.

Bảo mẫu vào tù, nhưng mạng sống của Giang Uyển thì không còn cách nào cứu được.

Lão phu nhân không chấp nhận được sự thật, mắc bệnh nặng một thời gian. Sau khi tỉnh lại, bà quên mất sự thật Giang Uyển đã mất, trí nhớ về Giang Uyển dừng lại ở lúc cô ấy bị lạc.

Giang Kỷ lựa chon diễn kịch với bà.

Nói đến đây, Giang Kỷ tạm dừng lại, ánh mắt anh tối đi vài phần. Điếu thuốc kẹp giữa tay anh cháy rất nhanh, đến lúc thuốc cháy đến gần tay, Giang Kỷ mới lấy lại tinh thần.

Anh nói với tôi, thật ra cái chết của Giang Uyển đáng nhẽ sẽ tránh được.

Năm Giang Uyển 9 tuổi, trên cánh tay cô ấy xuất hiện những vết sẹo do tàn thuốc dí vào. Nhưng khi đấy cô ấy còn nhỏ, bảo mẫu uy hiếp cô, nếu nói cho Giang Kỷ hoặc lão phu nhân biết, kết cục của Giang Uyển sẽ còn thảm hại hơn.

Vì vậy Giang Uyển nghe lời bảo mẫu, khi đối mặt với vẻ mặt đau lòng của lão phu nhân cô ấy chọn nói dối: “Vết thương do đi học, bị các anh chị lớp trên để lại.”

Lão phu nhân lập tức muốn tìm đứa trẻ đã bắt nạt Giang Uyển để tính sổ, nhưng Giang Uyển sống chết không chịu nói thêm cái gì. Cũng bắt đầu từ ngày đó, sẽ có thêm vài vệ sĩ đưa Giang Uyển đến trường.

Nếu ngày hôm đó để ý bảo mẫu bên cạnh Giang Uyển một chút, thì đã không có chuyện đó xảy ra.

Nghe đến đây, tôi mới hiểu vì sao thông báo tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải có vết sẹo do tàn thuốc trên cánh tay, hóa ra là do chuyện này, lão phu nhân không nhớ Giang Uyển đã chết, nhưng bà lại có ấn tượng sâu sắc về những vết sẹo trên cánh tay Giang Uyển.

Nhưng lúc tôi vén ống tay áo lên, trên cánh tay chi chít vết sẹo do tàn thuốc để lại, lão phu nhân lại sửng sốt rất lâu, vừa đau lòng, vừa ngốc nghếch hỏi tôi: “Sao lại có nhiều sẹo thế này?”

Giang Kỷ ngồi ngay bên cạnh chống cằm nhìn tôi, nhẹ nhàng kéo tay áo của tôi xuống, thay tôi giải thích với lão phu nhân: “Căn nhà trước đây em ấy ở xung quanh đều là bọn côn đồ, nhiều sẹo như vậy là do bọn côn đồ để lại.”

Những lời Giang Kỳ nói làm tôi không khỏi kinh ngạc, tôi chưa từng nói với anh, những vết sẹo trên cánh tay tôi là do bọn côn đồ làm.

Lão phu nhân đau lòng, hỏi tôi: “Con lưu lạc đến tận chỗ nào? Sao điều kiện sống lại khổ như thế? Đứa trẻ đáng thương? Có đau không? Nhìn những vết sẹo của con, tim bà rất đau.”

“Không sao đâu ạ, từ rất lâu rồi nên không đau nữa ạ.” Tôi đang cười ha ha, thì Giang Kỷ đưa tay nhéo nhẹ lên gáy tôi, cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp người, tôi thậm chí còn cảm nhận được vết chai trên tay anh.

Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt đen láy của anh là ảnh ngược của tôi. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh đẹp đến mức không chân thật.

Tôi bị ánh mắt của anh thiêu đốt, cuống quít dời tầm mắt đi, trong lòng thầm mắng: M* nó, đây là đôi mắt nhìn chó cũng thâm tình trong truyền thuyết à?

Giang Kỷ nhìn một loạt phản ứng của tôi, dùng giọng nói trầm thấp gọi tên tôi: “Tư Ninh.”

Tôi không dám nhìn vào đôi mắt của anh: “Dạ?”

Anh cười rất nhẹ: “Đau thì phải nói, nếu không những người yêu thương em sẽ không có cách nào đau lòng cho em được.”

Lão phu nhân đột nhiên đập bàn, tức giận đến mức bốc hỏa: “Mau, mau điều người đi mua chỗ đó sửa thành nghĩa trang, mấy tên côn đồ ghê tởm đó, bà sẽ chiếm hang ổ của chúng nó.”

Tôi vội vàng xua tay: “Không cần, không cần đâu ạ. Kể cũng hơi lạ, một tuần trước khi con rời khỏi chỗ đó, không biết vì sao, mấy tên côn đồ đó đột nhiên biến mất, tìm ở đâu cũng không thấy được bóng dáng của họ.”

Lão phu nhân bắt đầu hứng thú: “Thần bí như thế á?”

Giang Kỷ ngồi ở bên cạnh đột nhiên ho khụ khụ mấy tiếng, rồi không tự nhiên lắm cầm bát canh lên uống.

8

Biệt thự của nhà họ Giang cách thành phố khá xa, mà trường đại học tôi đang theo học lại nằm ở phía Nam của thành phố, khoảng cách từ đây đến trường làm tôi nghĩ thôi cũng đã sợ.

Lão phu nhân biết tôi học ở đại học nào, vì trước kia Giang Kỷ cũng là sinh viên ở đó, tính ra anh cũng xem như là đàn anh của tôi.

Hoàn cảnh của tôi khá đặc biệt, trước đây bởi vì phải chăm sóc em trai và em gái, nên tôi đã xin trường học không phải ở ký túc xá. Chỉ cần tôi có lớp, tôi phải chạy đến trường.

Nhưng khoảng cách từ nhà họ Giang đến trường quá xa, vì để không đi muộn, trời còn chưa sáng tôi đã rời giường, dậy còn sớm hơn gà được nuôi ở sân sau.

Nhưng chưa bước ra khỏi hoa viên tôi đã dừng bước, đứng trước cửa hoa viên là một hình bóng quen thuộc, Giang Kỷ.

Anh không mặc tây trang, tóc còn hơi rối một chút, nhìn anh như thể mới tỉnh dậy. Mái tóc của anh đằng trước hơi ướt, chẳng biết đã đứng ở ngoài bao lâu.

Có phải đang đợi tôi không? Tôi không dám nghĩ lung tung.

Xung quang Giang Kỷ là khí chất lạnh lùng xa cách, đấy là khí chất của những người ở vị trí cao lâu ngày mới có thể hình thành. Nhưng khi ánh mắt của anh dừng trên người tôi, trong vô thức dường như anh đã trở nên ôn nhu.

Khi tôi đi ngang qua anh mà không thèm nhìn lại, anh duỗi tay nắm lấy ba lô của tôi, giọng nói lời nhác vang lên: “Được đấy, còn giả vờ không nhìn thấy à?”

Anh cách tôi rất gần, mùi thuốc lá thoang thoảng như bao chùm toàn bộ hơi thở của tôi, làm sao bây giờ, sao lại làm người ta muốn nghiện như thế.

Tôi vội vàng lùi lại một bước để giữ khoảng cách với anh: “Ngài đang đợi tôi ạ? Tôi còn tưởng ông chủ sáng sớm đã ra đây để vận động cơ.”

Đuôi lông mày của Giang Kỷ hơi nâng lên, thuận tay cầm lấy ba lô của tôi: “Ở nhà anh muốn em gọi anh là anh trai, đi, anh đưa em đi học.”

Tôi ngượng ngùng xoắn xít tít mù đứng yên tại chỗ, cuộc sống ở đây quá tốt, tôi không quá an tâm, thực sự không muốn làm phiền anh.

Một con bàn tay to đặt lên cổ tôi, một tay Giang Kỷ đút trong túi quần, một tay xách cổ tôi đưa đi: “Đừng nghĩ vớ vẩn, anh trai em, anh tiện đường.”

Tiện đường? Tổng giám đốc của một công ty lớn như anh cần đi sớm như thế à?

Tôi không tin, nhưng mà sẽ rất mất lịch sự nếu hỏi lại.

Khoảng cách đến trường còn một đoạn xa, tôi lập tức hô dừng, tôi mà đi một chiếc xe đắt đỏ như này đến trường chắc sẽ thành tâm điểm chú ý của cả trường mất nhỉ? Chung quy tôi là đứa nghèo có tiếng.

Đôi mắt đen láy của Giang Kỷ nhìn tôi: “Làm sao, anh làm em mất mặt à?”

Tôi vội giải thích: “Không phải, là do xe của ông chủ sang trọng quá, tôi sợ bị người tam vây xem.”

Giang Kỷ tùy ý dựa vào ghế tựa, ngữ khí không thèm để ý: “Được, lần sau anh sẽ dùng xe bình thường một chút. Tan học thì gọi cho anh, anh tới đón em.”

9

Bình thường tôi phải chạy đến lớp cho kịp giờ học, mà lúc này là lần đầu tôi đi chậm rì rì để đến lớp.

Mấy ngày gần đây trường học đang đánh giá sinh viên để chọn sinh viên ra nước ngoài giao lưu, thành tính của tôi rất tốt, nếu không có biến cố gì, thì tôi nhất định sẽ là người được chọn.

Nhưng mấy loại chuyện tốt như này trước giờ không đến lượt tôi, cuối cùng người được chọn là một nam sinh, thành tích của cậu ta xếp sau tôi, nhưng cậu ta có một ông bố là chủ một công ty.

Dù cậu ta chẳng quan tâm đến ngôi trường ở nước ngoài kia tý nào, nhưng cậu ta lại muốn sơ yếu lý lịch của mình trở nên xuất sắc hơn so với người khác một chút.

Khi biết được kết quả này, tôi cũng chẳng thấy bất ngờ, tôi không có hậu thuẫn vững mạnh, cũng không có người chống lưng, dù có nỗ lực đến mấy cũng vô dụng.

Những chuyện như này, từ sau năm 14 tuổi tôi đã chịu đựng thành quen.

Nên những chuyện này tôi chẳng nói với ai, đến cả việc buồn bã tôi cũng chẳng thể hiện ra tý nào.

Hai ngày trước khi nam sinh kia xuất phát, thì có một nhân vật lớn đến tham quan trường tôi. Hiệu trưởng, giảng viên đứng thành một hàng để nghênh đón.

Tôi chẳng bao giờ để ý mấy cái đó, cầm sách chạy đến thư viện.

Lúc tôi ra khỏi thư biện, trong trường học vẫn còn đang sục sôi bàn tán.

Tôi dần ý thức được, người đến trường lần này thực sự không hề tầm thường. Nhìn khuôn mặt các nữ sinh còn đang rục rịch, tôi còn biết thêm nhân vật này rất tuấn tú.

Tieba của trường gần như bùng nổ, tôi click mở, một bức ảnh được phóng to, chỉ là gương mặt người đàn ông quá mức quen thuộc, Giang Kỷ trong bộ tây trang.

Ảnh chụp chắc là được chụp trộm, Giang Kỷ rất cao, đứng trước tất cả các lãnh đạo của trường cũng không bị mất đi khí thế.

Anh nhìn về phía trước, ánh mắt nhàn nhạt, để cho người ta cảm giác lễ phép nhưng xa cách.

Bình luận trên Tieba vẫn tăng nhanh: “Trời ạ, đây là đàn anh Giang, người thật sao lại đẹp trai thế!”

“Đàn anh Giang lạnh lùng ghê, tôi rất thích.”

“Cứu mạng, yêu đương với một người thanh lãnh như thế thì sẽ có cảm giác gì? Có được gọi là bảo bối không?”

“Trả lời lầu trên, tôi muốn gả cho anh ấy! 25 tuổi đã ổn định ngồi ở vị trí chủ tịch Giang thị, tôi không yêu tiền của anh ta, tôi yêu tài năng của anh ta.”

“Trả lời lầu trên, tôi cũng muốn gả cho anh ấy, chỉ vì khuôn mặt đẹp trai như thần của anh ấy thôi.”

“Muốn gả +1.”

……

“Muốn gả +99.”