Anh trai nhà giàu có chút hư hỏng FULL

Chương 5



Tôi và Giang Kỷ quang minh chính đại ở bên nhau, nhưng một cuộc điện thoại của mợ, xé toạc quá khứ yếu đuối và hèn nhát của tôi ra.

Phải rồi, tôi còn có một chuyện rất quan trọng chưa giải quyết.

Mợ gọi vào điện thoại của nhà họ Giang, khi tôi nghe máy, thì đã có âm thanh chua ngoa từ đầu dây bên kia vang lên:

“Tư Ninh đấy à, sao mày đã ôm được đùi của người đứng đầu nhà họ Giang rồi. Mày làm gì có chỗ nào xứng đôi với cậu chủ nhà họ Giang? Tống Lôi, xon gái ta còn xứng, chẳng qua cái loại mày nhanh chân hơn thôi. Nhưng mà cũng không sao, nếu mày đã lên làm bạn gái cậu chủ nhà họ Giang rồi, thì mày giúp đỡ cậu mày, giúp cậu mày mở rộng mối làm ăn. Còn nữa, đổi biệt thự cho bọn tao, bọn tao chán ở biệt thự của bố mẹ mày rồi.”

Những yêu cầu vô lý được bà ta nói một cách hợp tình hợp lý, chỉ nghe tiếng thôi cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của bà ta.

Tiểu Lan và Tiểu Thần nắm chặt và kéo góc áo của tôi, sợ tôi đáp ứng yêu cầu của bà ta, rồi cuộc sống hiện tại sẽ lại bị cướp đi.

Tôi vỗ nhẹ vào tay bọn nhỏ, giọng điệu lạnh lùng: “Bà cũng can đảm thật, lợi hại đấy. Nếu mà đã ở chán rồi, thì trả lại nhà cho tôi. Nếu không chúng ta gặp nhau ở tòa.”

Âm lượng của đầu bên kia điện thoại tăng lên: “Mày dám! Đúng là con sói mắt trắng, mày kiện đi, cậu mày bây giờ làm ăn lớn thế rồi, còn sợ mày chắc?”

Tôi còn chưa nói gì, lão phu nhân đã cầm lấy điện thoại: “Cười chết tôi, nhà họ Giang bọn tôi lại không phá được các người ấy, gặp ở tòa, không tới thì tôi khinh thường mấy người.” Nói xong cúp điện thoại luôn, mợ có muốn lấy lòng cũng chẳng kịp nói.

Ngày xử kiện, nhà cậu đã phá sản, dù Giang Kỷ chưa từng nói cái gì, nhưng những chuyện này nhất định có bút tích của anh.

Ngôi nhà của bố mẹ tôi là trở thành di vật duy nhất mà họ để lại.

Giang Kỷ muốn đi cùng tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi đã yếu đuối suốt nhiều năm rồi, bây giờ, tôi muốn thẳng sống lưng đứng trên tòa án.

Đối mặt với cả nhà cậu liên tục mắng tôi là sói mắt trắng, tôi chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn họ, đưa đôi tay tràn đầy sẹo của mình lên trước mặt thẩm phán.

Đồng thời cũng đưa ra bằng chứng, những hành động của nhà cậu tôi được tôi kể lại, đây là quá khứ yếu đuối và hèn nhát của tôi.

Cuối cùng, ngữ khí của tôi vững vàng và kiên định: “Tôi chỉ có một yêu cầu, xin hãy trả lại cho tôi toàn bộ tài sản mà cha mẹ quá cố đã để lại.”

Lúc ra khỏi tòa án thì sắc trời đã chạng vạng. Tôi vừa đếm số bậc cầu thang, vừa nhẹ nhàng bước xuống từng bậc.

Ở cuối những bậc thang, Giang Kỷ đứng dựa vào xe của mình yên tĩnh chờ đợi. Anh lười biếng nghịch chiếc bật lửa bằng kim loại, bật lên, rồi tắt đi.

Đèn đường phía sau anh sáng lên, hào qua cứ thế tùy ý rơi lên người Giang Kỷ, ánh đèn kéo dài chiếc bóng của người đàn ông.

Như cảm nhận được điều gì, anh ngẩng đầu, khi nhìn thấy tôi, con ngươi đen nhánh của Giang Kỷ tràn đầy sự dịu dàng.

Đôi môi mỏng của anh đóng rồi lại mở, gió đêm mang âm thanh của anh đến tai tôi, từng chút từng chút chui vào trái tim tôi.

Anh đang nói: “Chào mừng chiến thắng trở về.”

15

Thật ra tôi không nói với anh, mở đầu của câu chuyện này không như anh ấy tưởng, chuyện xưa của tôi và anh ấy phải bắt đầu từ sớm hơn.

Từ năm tôi 17 tuổi, vì để động viên bản thân, một mình tôi lẻ loi đi tham quan ngôi trường đại học mơ ước của mình.

Ở đây tụ tập những sinh viên ưu tú nhất cả nước, người đến người đi, tôi bị một nhóm người đang vội vã va ngã ra đất, bọn họ đỡ tôi dậy, đôi mắt tỏa sáng nói với tôi: “Xin lỗi, bạn học, đàn anh Giang Kỷ sắp bắt đầu diễn thuyết rồi, bọn tôi thực sự không thể bỏ lỡ, vô cùng xin lỗi vì va phải bạn!”

Từ trong đôi mắt của họ ánh lên sự sùng bái, đại khái tôi đã hiểu Giang Kỷ trong lời nói của họ chắc hẳn vô cùng ưu tú.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đi theo.

Hội trường kín chỗ, khi ánh đèn sân khấu dừng lại, mọi người yên tĩnh. Giang Kỷ cầm theo bản thảo bước lên.

Rõ là chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, nhưng sự phóng khoáng và tỏa sáng lại từ trong xương cốt tỏa ra.

Biểu cảm của Giang Kỷ lười nhác và chẳng thèm để ý xung quanh, anh hơi khom lưng, đầu ngón tay gõ nhẹ lên microphone. Trong nháy mắt xung quanh yên tĩnh, âm thanh của anh lại vô cùng dễ nghe.

“Chào mọi người, tôi là Giang Kỷ.”

Tôi nhìn anh đứng trên sân khấu giống như bao người, tôi ngơ ngác che ngực lại. Trong giây phút đó, tôi không thể quên được sự ồn ào náo động và sôi trào ở trong lòng.

Trên bục, Giang Kỷ còn đang nói, đấy là trích lời Lâm Thanh Huyền.

“Cho dù mặt trời, mặt trăng hay ngôi sao đều lạnh giá, những dãy núi và cỏ cây có suy tàn, thì ánh sáng nhỏ bé của những nén hương vẫn ở trong ký ức ban đầu, dù ở bất cứ đâu, thấy được hay không thấy được, thì vẫn sẽ cháy một cách ấm nóng.”

Tôi nhớ rất rõ, năm đó, vào giữa hè, tiếng ve râm ran, vừa là lúc hoa nở.

Hoàn thành chính truyện.

Ngoại truyện: Giang Kỷ

1

Tôi tên Giang Kỷ, Giang Kỷ hai đời yêu Tư Ninh.

Tôi không nói với em, câu chuyện của tôi với em bắt đầu sớm hơn những gì em biết.

Đúng vậy, từ kiếp trước tôi đã gặp em, chẳng qua kiếp trước, Tư Ninh chủ động xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Ngày hôm đó thời tiết đặc biệt tốt, trong nhà luôn luôn âm u trầm lắng nay lại ngập tiếng cười, làm tôi vừa vào cửa thì sừng người trong giây lát.

Người ở thành phố Miên đều nói loại như tôi chắc chắc sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, vì trời sinh tôi là thương nhân máu lạnh, từ trước đến nay chỉ cân nhắc thiệt hơn về lợi ích.

Nhưng ngày hôm ấy, rõ ràng chỉ liếc mắt qua tôi đã biết em là đồ lừa đảo, nhưng dưới ánh mặt trời nụ cười của em vừa tươi đẹp vừa chân thành, đấy là sự hấp dẫn quá lớn với tôi.

Nên ngày hôm đó, tôi không vạch trần em, tôi thấy em trốn tránh ánh mắt của tôi, nhưng tôi chấp nhận sự tồn tại của em.

Tôi không tin nhất kiến chung tình, nên tôi tự tìm lý do cho bản thân: Một kẻ lừa đảo mà thôi, bà vui là được rồi, dù sao tôi cũng có rất nhiều tiền.

2

Thật ra tôi nên sớm thấy rõ tâm tư của mình, nhưng tôi quá nhát, không dám tiến lên cũng sẽ không chủ động, chỉ yên lặng cầu nguyện trời cao chiếu cố tôi, hoàn toàn không có sự quyết đoán như trên thương trường.

Tôi xem nhẹ cảm giác khác thường trong lòng mình, ở chung với em một cách lễ phép nhưng xa cách. Việc công xử theo phép công, với thái độ lạnh lùng như băng làm tôi bỏ lỡ rất nhiều thời gian.

Tôi thực sự rất muốn hiểu rõ em.

May mắn thay, cô gái nhỏ dũng cảm hơn tôi nhiều.

Hôm ấy, em mặc lễ phục, lo lắng thấp thỏm nói thích tôi.

Em cẩn thận xin lỗi: “Em xin lỗi, thực sự là em không chịu được nữa, nhưng em sẽ không gây phiền phức cho anh. Em biết anh sẽ chỉ là anh trai em, em sẽ chỉ là em gái anh.”

Tôi không nói gì, chờ sau khi em chạy trốn, tôi mới dám đưa tay sờ lên ngực mình, tim tôi không chịu nghe lời cứ đập loạn xạ, đấy là cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận được.

Tôi không dám nói cho Tư Ninh, ngay từ lần đầu tiên tôi gặp em, tôi đã có những tâm tư không nên có với em. Người như tôi, mọi người đều sợ, nhưng em lại nói thích tôi.

3

Tư Ninh nhà tôi, là đồ ngốc trên cánh tay em có rất nhiều vết sẹo do tàn thuốc dí vào, nhưng em vẫn như cũ cười cười nói nói, bảo đều đã qua.

Em là đồ ngốc luôn tìm cách cho em trai em gái một cuộc sống ăn no mặc ấm, lại chưa từng quan tâm chính mình.

Em là đồ ngốc ngày nào cũng chỉ biết cố gắng làm bà nội vui để báo đáp ân tình.

Em là đồ ngốc chỉ vì muốn đến công ty gặp tôi mà chết trong tay tên côn đồ……

Khoảng 10 nhát dao, nhất định rất đau.

Ngày hôm ấy, tôi nhặt rồi ăn sạch sẽ bữa ăn rơi vãi trên đất.

Trợ lý bên cạnh cẩn thận nói với tôi: “Tổng giám đốc Giang, đồ ăn đã bẩn rồi ạ.”

Tôi không nghe khuyên can, nhét đầy đồ ăn vào miệng: “Ăn chứ, đây là đồ ăn Tư Ninh làm cho tôi.”

Tư Ninh của tôi đã chết, em còn chưa nghe được tôi nói tôi thích em mà đã chết.

Xung quanh tôi an tĩnh trở lại, tôi trước sau như một, đi làm, nhưng khi đêm tối xuống tình cảm của tôi lại trào ra.

Càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhấn chìm tôi. Có những lúc, cuộc sống của tôi chỉ còn lại mình em.

Mãi sau đó, trong lúc nhắm mắt xuôi tay, tôi chỉ nhớ đến em, giống như cá nhớ nước.

Tư Ninh của tôi, em vô cùng lương thiện. Vì em nguyện ý thích người kém cỏi như tôi.

Dù tôi không biết em thích tôi từ khi nào.

4 ( trọng sinh )

Trong căn phòng tối, huân hương trên tủ vẫn đang tỏa hương.

Tôi tỉnh lại trên giường, đôi mắt đầy mờ mịt.

Có người kéo rèm lên, ánh mặt trời tràn vào. Ánh nắng chói mắt chiếu lên cái đầu bù xù của tôi, ấm quá.

Âm thanh quen thuộc đến mức không thể quen hơn vang lên: “Còn ngủ nữa? Trước khi tôi chết, anh tìm cháu gái nhỏ cho tôi?”

Tôi ngồi trên giường thẫn thờ một lúc, nhìn về phía người vừa nói, là bà nội tôi. Tôi không dám tin nhìn vào tờ lịch, tôi sợ trong nháy mắt đây sẽ trở thành một giấc mơ.

Tôi trọng sinh, trở về khởi đầu của câu truyện. Trong giây lát, cảm xúc mất đi rồi mà còn tìm lại được ngập tràn tâm trí tôi.

Bây giờ tôi và Tư Ninh còn chưa quen biết, nhưng tôi không chờ được nóng lòng muốn lại gần em.

Việc đầu tiên tôi cần làm, là xử lý đám côn đồ, tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ đó, những kẻ mất nhân tính như thế phải nếm trải bóng tối mà tôi đã từng chịu đựng.

Những kẻ đó thích hợp ở trong nhà giam, không có tự do.

5 ( khởi đầu mới )

Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh để bắt đầu cho câu chuyện của tôi và Tư Ninh, cuối cùng tôi cử người đem tờ rơi thông báo tuyển dụng đến trong tầm mắt em.

Tôi ngồi trong xe nhìn em lấy điện thoại di động gọi cho tôi.

Thời điểm chuông điện thoại vang lên, tim tôi đập liên hồi. Tay tôi run rẩy nhận điện thoại, rất lâu mới có thể nói thành tiếng: “Alo?”

Âm thanh mà tôi luôn nhớ mong trong lòng vang lên: “Chào ngài……”

Một lần nữa được nghe âm thanh của em, trái tim tôi giống như có sinh mệnh một lần nữa. Bây giờ ánh mặt trời giống như đang thiên vị em, đôi mắt cong cong, xinh đẹp đến mức không chân thật, đấy là ánh sáng tôi mong nhớ.

Cô gái nhỏ nghiêm túc giới thiệu bản thân với tôi, mà tôi ở nơi em không nhìn thấy, tham lam nhìn hình bóng ấy.

Đột nhiên, tôi đột ngột cắt lời em: “Em quay đầu lại.”

Tư Ninh quay người, tôi xuống xe.

Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, tôi cẩn thận gọi tên em: “Tư Ninh.”

“Ngài nói ạ.”

Khóe miệng tôi cong lên: “Em được tuyển, tôi là Giang Kỷ, là anh trai ruột của người em đóng giả.”

Thật ra, tôi muốn nói: Tư Ninh, về sau dù có chuyện gì đi nữa cũng có Giang Kỷ chống lưng cho em.
.
.
.
Hoàn thành
.