3.
Tất cả kinh nghiệm của tôi đều đến từ sở thích. Thế nên, như một lẽ tự nhiên, tôi biết cách làm sao để chiều lòng anh ấy.
Không gian trong xe khá lớn, thế nhưng tôi vẫn bị cụng đầu mấy lần đau điếng.
Tôi rơm rớm nước mắt nhìn anh, nài nỉ:
"Anh, chúng ta về nhà được không?"
"Đúng là vô dụng!".
Cố Tân Nam đưa tay xoa xoa chỗ đau trên đầu tôi.
"Anh..."
"Gọi cái gì?"
.....
"Thiếu gia...."
"Trần Thi Yến!"
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống tôi. Thôi xong, rõ ràng là anh đang rất tức giận.
"Cố Tân Nam...Tân Nam..."
Tôi mơ hồ lẩm bẩm tên anh ấy.
Lúc này, anh mới bớt tức giận đôi chút, khi hôn tôi cũng dịu dàng thêm mấy phần.
Quay trở về Cố gia, đêm cũng đã về khuya. Cố Tân Nam cứ thế đi thẳng vào phòng tôi.
Lúc tôi chuẩn bị đi tắm, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông. Là Châu Thần Uyên gọi đến. Tôi bất giác rùng mình, vô thức liếc sang Cố Tân Nam.
Anh nhếch mép cười, ra lệnh:
"Bắt máy đi."
Ngay khi điện thoại kết nối, Cố Tân Nam lập tức kéo tôi ngã vào lòng. Anh hiểu rõ về tôi hơn ai hết, thế nên, hiển nhiên là tôi có giãy giụa thế nào thì cũng phải chịu thua.
Châu Thần Uyên phát giác ra sự khác lạ của tôi, vội vàng hỏi:
"Thi Yến, cậu có làm sao không?"
Tôi không thể nào ngăn cản được hành động của Cố Tân Nam, hốt hoảng tắt máy.
"Thi Yến!"
Cố Tân Nam nắm lấy cổ tay tôi, ép tôi phải nhìn thẳng mắt anh ấy.
"Anh, em biết sai rồi. Em không dám như thế nữa..."
"Chỉ không dám nữa thôi ư? Em thích thằng đó?"
"Không có, em không thích cậu ấy, không hề thích."
Tôi rất sợ anh ấy nổi giận. Mỗi lần như thế, chỉ có tôi là người phải gánh chịu trận lôi đình.
Theo thói quen, tôi định sẽ cố gắng khiến Cố Tân Nam hài lòng mà buông tha cho tôi, nhưng rồi chợt nhận ra qua ngày mai anh ấy sẽ đính hôn với người con gái khác.
"Tân Nam, anh sắp kết hôn rồi, buông tha em, được không?"
"Đi đâu cũng được, chuyển tới thành phố khác, hoặc là sang một đất nước khác, miễn là rời khỏi đây, hãy để em đi, được không?"
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, cầu xin bằng giọng điệu yếu ớt. Tôi thật sự hy vọng anh ấy có thể niệm tình những năm tháng đã cùng nhau trải qua mà chấp nhận điều này, chấp nhận để tôi rời đi, giải thoát cho tôi khỏi thứ tình cảm hão huyền này.
Thế nhưng...
Cố Tân Nam lạnh lùng đẩy tôi ra, đứng dậy, từ từ cài lại cúc áo sơ mi. Anh ném cho tôi một cái cà vạt.
"Thắt cà vạt cho anh."
Tôi vội vàng ngồi dậy, quỳ ngay ngắn trên giường, như thường lệ tỉ mỉ thắt cà vạt cho anh.
Ngay khi vừa thắt xong, Cố Tân Nam đột nhiên nghiêng đầu, ghé vào tai tôi thì thầm:
"À, anh đã nói chuyện đó với Chu Vi rồi."
"Cái gì? Anh vừa nói gì cơ?"
"Nói anh không thích cô ta. Sau này cưới về, ngoại trừ danh phận thì cô ta cũng chỉ là vật trang trí mà thôi."
Nói đến đây, Cố Tân Nam đưa tay bóp cằm tôi: "Thế nên, em ghen cái gì?"
"Em không có..."
Cố Tân Nam rút ra một điếu thuốc, châm lửa, vừa hút thuốc vừa nói:
"Cứ ngoan ngoãn đi theo anh, đợi tới lúc thích hợp, chúng ta kết hôn. Có ai nói sẽ tệ bạc với em không?"
"Anh nói gì cơ? Ý anh là... Em sẽ kết hôn với anh sao? Chúng ta?"
Trước khi rời đi, Cố Tân Nam nhẹ nhàng đáp lại:
"Chu Vi cũng đã đồng ý rồi, em chính là của hồi môn mà cô ta mang theo. Tới ngày đó, em sẽ cùng cô ta bước chân vào cửa Cố gia."
Tôi đứng như trời trồng trong căn phòng chật hẹp, khuôn mặt tái nhợt cứ thế nhìn theo bóng lưng cao gầy thẳng tắp của anh dần xa.
Bao năm yêu đơn phương anh, một câu thích cũng không dám nói, vào giờ phút này tôi đột nhiên cảm thấy mình trở nên thật đáng thương biết bao nhiêu.
Trước kia, anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật mà nói với tôi, rằng
"Yên tâm, anh đây sẽ không thèm thích em đâu, nhìn em cứ thảm hại kiểu gì ấy."
Vậy mà bây giờ, anh lại ở đây, ôm hôn tôi, nói với tôi rất nhẹ nhàng:
"Ngoan, cả đời này anh chỉ yêu em thôi."