10.
Cố Tân Nam dừng bước, đưa mắt nhìn tôi.
Giang Cẩm Bắc sải bước dài tiến lại gần, trong tay anh ta cầm một con dao sắc lẹm kề lên má tôi, nói với tôi bằng âm lượng nhỏ vừa đủ một mình tôi nghe thấy.
"Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không làm đau cô."
Cố Tân Nam biến sắc mặt:
"Giang Cẩm Bắc!"
"Cố Tân Nam, cậu thử nói xem. Một cô gái xinh xắn như Trần Thi Yến, nếu trên mặt có thêm một vết dao cứa, liệu có lãng phí tài nguyên quá không?"
"Giang Cẩm Bắc, anh không được làm bậy!"
Cố Tân Nam khập khiễng bước tới, giọng nói khàn khàn:
"Tuyệt đối đừng đụng tới cô ấy! Thi Yến sợ đau nhất, anh muốn làm gì thì cứ tìm tôi."
"Tìm cậu? Làm gì cũng được sao?"
"Phải! Muốn rạch thì cứ việc rạch mặt tôi. Khuôn mặt đàn ông có rách chút cũng không sao, nhưng mặt của cô ấy thì không được phép chịu thương tổn!"
"Cố Tân Nam...", tôi nghẹn ngào nói không nên lời, đôi mắt nhòe đi vì khóc.
Anh nghiêm mặt theo dõi nhất cử nhất động của Giang Cẩm Bắc. Con dao trong tay anh ta di chuyển từ má xuống cánh tay tôi.
"Không được rạch mặt, gãy tay thì được, đúng không?"
"Giang! Cẩm! Bắc!"
Cố Tân Nam nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, gằn từng tiếng một, hai mắt đỏ ngầu:
"Tôi đã nói anh rồi, muốn làm gì thì cứ tính sổ với tôi, không được phép đụng tới cô ấy."
"Tôi bảo cậu làm gì, cậu cũng làm?"
"Được! Chỉ cần không làm tổn thương đến cô ấy!"
"Wow, thật là chính trực quá cơ!"
Nói rồi Giang Cẩm Bắc cất con dao trong tay đi.
"Cởi trói cho cô ấy trước."
Cố Tân Nam lo lắng nhìn tôi lúc này đã thấm mệt, hai tay vẫn đang bị trói phía sau lưng.
"Cứ trói như thế sẽ khiến cô ấy rất khó chịu."
"Ừm, được thôi. Quỳ xuống, cầu xin tôi! Tôi cam đoan với cậu sẽ không đụng tới cô ấy.”
Tôi sững người. Cố Tân Nam là một người đàn ông đầy kiêu ngạo. Liệu anh... có chịu quỳ xuống không?
Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất dịu dàng, tôi dường như còn trông thấy anh đang mỉm cười rất nhẹ với tôi nữa.
"Cố Tân Nam..."
Anh không nhìn tôi nữa mà liếc nhìn Giang Cẩm Bắc với vẻ mặt rất bình tĩnh:
"Cởi trói cho cô ấy, tôi quỳ."
Giang Cẩm Bắc đột nhiên giơ tay lên ra hiệu:
"Từ đã!"
Sau đó cho đàn em đập vỡ mấy chiếc bình bằng sứ để sẵn ở một góc không xa.
"Được rồi. Quỳ lên!"
Cố Tân Nam cúi xuống nhìn đống mảnh sứ vỡ dưới chân, im lặng quỳ xuống, mặt không đổi sắc.
"Cố Tân Nam... Đừng mà!"
Tôi nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Giang Cẩm Bắc cũng không khỏi ngỡ ngàng, im lặng một lúc, cuối cùng anh ta cũng cho người cởi trói cho tôi.
"Tân Nam..."
Tôi gấp gáp định chạy tới bên anh, lại bị Giang Cẩm Bắc tóm lại.
"Giang Cẩm Bắc, anh còn muốn thế nào nữa? Anh ấy làm theo lời anh nói rồi, như thế còn chưa đủ nhục nhã hay sao?"
"Đủ? Thế nào là đủ? So với sự nhục nhã tôi phải trải qua suốt những năm qua, chút nhục nhã này có tính là gì?"
Giang Cẩm Bắc đẩy tôi sang một bên, ngay lập tức đám đàn em của anh ta xông tới ghì chặt tôi lại khiến tôi không thể nhúc nhích.
"Cố Tân Nam, vừa rồi cậu nói vì người phụ nữ này, cậu có thể làm bất cứ điều gì đúng không?"
Giang Cẩm Bắc đi tới ngồi xuống trước mặt Cố Tân Nam, nắm lấy cổ áo anh, hỏi tiếp:
"Nếu đã vậy, cậu rời khỏi Cố gia đi, nhường vị trí đại thiếu gia nhà họ Cố lại cho tôi, tôi sẽ lập tức thả cậu và Trần Thi Yến đi."
Cố Tân Nam cười nhẹ:
"Được. Tôi sẵn sàng nhường lại tất cả, chỉ cần anh ngồi được vững vàng ở vị trí đó."
"Cậu ngồi được, không lý nào Giang Cẩm Bắc tôi lại không thể."
"Được. Cứ vậy đi."
Sau sự kiện con trai đột nhiên huỷ hôn lễ, đồng thời phát hiện ra việc con trai với con gái của người giúp việc có quan hệ tình cảm, Ông Cố trở bệnh nặng, phải nằm trong phòng ICU. Cộng thêm việc Cố Tân Nam bị trách phạt, vết thương vẫn chưa lành, chính điều này đã tạo điều kiện cho Giang Cẩm Bắc lợi dụng sơ hở để thực hiện những điều mà anh ta mong muốn.
Tôi không thể, cũng không năng lực gì để có thể làm bất kỳ điều gì giúp đỡ Cố gia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Cẩm Bắc lấy hai con dấu tài liệu từ tay Cố Tân Nam.
Ngược lại với tôi, Cố Tân Nam vẫn rất bình tĩnh. Nhìn biểu cảm của anh giống như thể những thứ vừa bị lấy đi không đáng để bận tâm. Nhưng tôi biết, hai con dấu ấy là hai thứ rất quan trọng của Cố gia, ngoài ra vẫn còn hai cái khác nữa.
Giang Cẩm Bắc hài lòng dẫn đàn em rời đi. Trước khi đi, anh ta còn trịnh trọng quay lại nói với tôi:
"Trần Thi Yến. Rất cảm ơn cô vì ngày hôm đó đã bỏ đi, để cho tôi có được cơ hội tốt như ngày hôm nay."
Tôi không thèm nhìn anh ta nữa, cố gắng chạy tới đỡ Cố Tân Nam đứng dậy. Hai ống quần anh nhuốm máu đỏ nhức mắt. Khi được tôi đỡ lấy, toàn thân anh run lên bần bật. Sau đó, tôi mới phát hiện ra sau lưng và cả trên cánh tay anh đều chảy máu ướt đẫm.
"Cố Tân Nam..."
Tôi không dám động vào anh cũng không dám buông tay ra, oà lên nức nở.
"Lại khóc nữa. Từ bé đến giờ em là chúa hay khóc nhè..."
Vì mất máu, sắc mặt của anh rất nhợt nhạt. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, đầu ngón tay anh lạnh ngắt.
Tôi cố ép mình không được khóc nữa, gắng sức dìu anh đứng dậy. Anh lảo đảo đứng lên nhưng lại nặng nề khuỵu xuống.
"Cố Tân Nam! Anh, anh à, anh đừng làm em sợ. Cố gắng lên, em sẽ đưa anh tới bệnh viện."
"Thi Yến..."
Anh nhắm nghiền hai mắt, cố gắng đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh. Anh không còn chút sức lực nào, tay cũng không nắm chặt.
"Thi Yến..."
"Anh! Em đây! Em vẫn đang ở đây! Anh muốn nói gì sao?"
"Thật lòng xin lỗi em, bé cưng của anh!"
Anh dùng chút hơi sức cuối cùng, dịu dàng nhìn tôi:
"Em đừng khóc, anh không dỗ em được..."