11.
Cố Tân Nam bỗng chốc biến thành cái đuôi nhỏ bám người trong suốt quãng thời gian điều trị. Cứ hễ mở mắt ra không nhìn thấy tôi, anh đều sẽ mất bình tĩnh.
Anh đã không còn là đại thiếu gia nhà họ Cố nữa, cũng không có tiền, thường cùng tôi quanh quẩn trong khoảng sân nhỏ trước hiên nhà. Đi theo anh chỉ còn lại trợ lý Trương.
Tôi không ngại phải chăm sóc anh, huống hồ anh còn là cha của bé con trong bụng tôi. Chỉ là tôi vẫn đang giấu nhẹm chuyện mình mang thai, không nói cho anh biết. Tôi sợ, nếu nói ra, vết thương lòng của anh lại bùng lên không cách nào làm dịu được.
Tôi bưng bát cháo bước vào phòng. Trông thấy tôi, Cố Tân Nam lập tức bình tĩnh lại. Trợ lý Trương như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, vội vã đứng dậy đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
"Nào, ăn chút cháo nóng đi."
Tôi đưa bát cháo, Cố Tân Nam lại bướng bỉnh không chịu nhận:
"Anh muốn em đút cho anh."
"Được, há miệng nào."
Tôi phì cười, chậm rãi đút từng muỗng cháo nhỏ cho anh.
Lúc anh ăn xong, tôi định đi rửa bát, anh lại nổi cơn ngang ngược:
"Để Trương Sâm làm, em ở lại đây với anh nhé?"
"Trợ lý Trương cũng chả phải bảo mẫu, em làm sao dám sai vặt anh ta được?"
"Thi Yến..."
" y da, được rồi, được rồi. Em ở lại đây với anh là được chứ gì!"
Sợ anh giận dỗi nên tôi đành phải chiều theo ý anh.
Haiz, cái người này, sao mà bị thương xong liền biến thành một thằng nhóc cứng đầu ngang ngược thế này không biết!
Anh vén chăn lên, bảo tôi nằm xuống bên cạnh anh. Buổi chiều, trong căn phòng rất ấm áp, hai đứa cứ nằm bên cạnh nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.
"Thi Yến, anh không có tiền nuôi em nữa, làm sao giờ?"
"Em ăn ít đi là được, em dễ nuôi lắm."
"Anh còn chưa chắc đã có nhà để ở nữa."
"Thì ở lại đây luôn cũng được, cái nhà này, khoảng sân trước hiên nữa, đủ cho chúng ta sinh hoạt mà."
"Ở bên anh, em sẽ thiệt thòi lắm đấy."
"Đại thiếu gia như anh mà còn chịu được khổ cực thì em tính làm gì!"
Tôi nằm trong vòng tay anh, ngẩng đầu lên nhìn anh:
"Cố Tân Nam, chúng ta đủ tay đủ chân, sẽ vượt qua được cả thôi."
"Em nói đúng. Anh sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc, nỗ lực kiếm tiền để nuôi em."
Anh vén tóc trước trán tôi, ôm mặt tôi rồi hôn nhẹ:
"Từ nay về sau em còn muốn bỏ trốn nữa không?"
"Không, không trốn nữa đâu."
Sau đó tôi lại lẩm bẩm:
"Ai bảo anh bắt nạt em, bắt em trở thành của hồi môn của người ta làm chi..."
"Lúc ấy anh phát hiện ra bên cạnh anh có nội gián, nhưng anh chưa tra ra được là người nào, đành phải cố ý nói như thế với em..."
"Vậy tại sao anh không thèm nói trước với em?"
"Nói trước với em lại sợ Giang Cẩm Bắc biết được sẽ lợi dụng em để tống tiền anh."
Nói đến đây, anh bỗng thở dài:
"Ai ngờ đi một vòng cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ, em lại còn trách anh."
"Biết hối hận rồi cơ đấy?" Tôi nheo mắt nhìn anh.
"Ừ. Anh xin lỗi."
"Nếu biết trước kết quả như vậy, anh sẽ bất chấp tất cả để cưới em, sẽ không để cho em rời xa anh lâu đến thế."
"Em có biết ngày hôm ấy, sau khi tỉnh dậy không trông thấy em bên cạnh, anh đã nghĩ gì không?"
"Anh nghĩ gì cơ?"
"Tốt nhất là em chạy cho xa, đừng để anh bắt được em. Một khi tìm được em về, anh nhất định sẽ trói em lên giường, cố gắng để em sinh cho anh một đứa con, à không, mỗi năm một đứa cũng được. Đừng hòng nghĩ tới chuyện bỏ trốn thêm lần nào nữa."
"Anh vẫn muốn em sinh con cho anh á?"
Tôi giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn anh.
"Sao không? Có con rồi sẽ trói luôn được em ở bên cạnh anh cả đời. Chẳng lẽ em không muốn thế sao?"
Có chút ngọt ngào lan tỏa khắp tâm can tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy không chân thực, hệt như mình đang trong một giấc mộng.
"Em biết không, sau khi em rời đi, anh mới nhận ra một điều..."
"Điều gì cơ?"
"Có lẽ... anh quan tâm em nhiều hơn anh tưởng."
Nói đến đây, Cố Tân Nam đột nhiên sa sầm mặt:
"Nhưng, Thi Yến..."
"Làm sao vậy?"
Anh đột nhiên tức giận khiến tôi luống cuống, nhỏ giọng hỏi lại:
"Anh sao vậy?"
"Anh chưa một lần nghĩ đến chuyện bỏ rơi em, vậy mà em lại có gan chạy trốn, quyết tâm rời xa anh!"
"Cố Tân Nam, anh đừng tức giận, sau này em sẽ không như thế nữa đâu mà."
Hình như anh giận thật rồi. Anh nhắm mắt lại, nằm quay lưng về phía tôi, im lặng không thèm đáp. Bất kể tôi dùng lời lẽ gì để dỗ dành, anh cũng không thèm đếm xỉa.
Mãi lâu sau, anh ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, cúc áo mở ra để lộ ngực trần rắn chắc.
"Trần Thi Yến, anh dạy em thế nào? Về cách dỗ dành ai đó ấy. Quên rồi hử?"
Anh đã gầy đi rất nhiều, dưới cằm còn lún phún râu xanh, nhưng vẻ đẹp trai thì vẫn không hề giảm.
Tôi đỏ bừng mặt:
"Vết thương của anh còn chưa lành đâu..."
Anh lại sa sầm mặt mũi. Hai mắt nhắm lại ra vẻ không thèm đếm xỉa tới tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành lật bài nói thật với anh:
"Cố Tân Nam, không phải là em không muốn dỗ dành anh. Chỉ là... có người không cho phép em dỗ."
"Ai? Thằng nào to gan thế?"
Tôi mím môi, cầm tay anh áp sát vào bụng tôi:
"Là... con gái anh!"
Anh sửng sốt, nhìn tôi không chớp mắt.
"Cố Tân Nam?"
"Anh ơi?"
"Trần Thi Yến!"
Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, ôm chầm lấy tôi mừng rỡ.
"Ấy, coi chừng vết thương!", tôi hoảng hồn, vội vàng nhắc nhở anh cẩn thận.
Anh không thèm nhúc nhích, cũng không chịu buông tay, vùi mặt vào tóc tôi, giọng run run:
"Thi Yến... tốt nhất là em đừng lừa anh."
"Em không lừa anh đâu. Thi Yến không lừa dối anh. Trong bụng em là đứa con bé bỏng của anh, Cố Tân Nam. Là con gái!"
"Thi Yến..."
"Hửm?"
"Sao em lại biết là con gái?"
"Là bà ngoại nói đấy. Bà bảo em, nhìn vào thai máy* thì đứa bé chắc chắn là con gái."
*Thai máy: mọi cử động/chuyển động của thai nhi
"Ừ. Anh thích con gái. Con bé nhất định sẽ xinh đẹp, đáng yêu giống như em. Anh sẽ yêu thương con gái chúng ta nhiều như anh yêu em."
"Ừ. Em biết. Cho nên anh nhất định phải dưỡng thương cho tốt, nhanh chóng khoẻ lại, sau đó cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi mẹ con em đi. Tiền tiết kiệm của em không có nhiều đâu đấy."
"Nhất định rồi!”
Cố Tân Nam hôn lên tóc tôi:
"Anh chắc chắn sẽ không khiến hai mẹ con em phải chịu khổ."
12.
Tôi đã sinh rồi, là con gái, đặt tên là Tiểu Chi. Sau khi con gái chào đời, Cố Tân Nam lập tức đón hai mẹ con chúng tôi quay về nhà họ Cố.
Một tháng trước, Giang Cẩm Bắc đã bị bắt giữ vì là nghi phạm của nhiều vụ bắt cóc, tống, sau khi xét xử thì bị tống vào tù. Mãi sau đó, tôi mới biết, hoá ra việc ông Cố ốm nặng phải điều trị tích cực chỉ là một vở kịch do Cố Tân Nam sắp đặt nhằm mục đích lật tẩy bộ mặt thật của đứa con hoang mà ông Cố rất coi trọng.
Khi đó, ông Cố vẫn luôn không tin, dù sao Giang Cẩm Bắc vẫn là con ông. Anh ta lấy được hai con dấu từ tay Cố Tân Nam liền vội vã tới bệnh viện.
Vốn anh ta vẫn nghĩ ông Cố bệnh nặng, không sống được mấy hơi nữa, Cố Tân Nam lại bị chính ông đuổi ra khỏi nhà họ Cố. Chu Vi cùng cả nhà họ Chu đều vô cùng căm ghét Cố Tân Nam, bị Giang Cẩm Bắc lợi dụng lôi kéo về phía mình. Tất cả mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.
Vậy nên, anh ta không còn đeo cho mình chiếc mặt nạ đứa con trai hoàn hảo, hiếu thảo thường thấy nữa, để lộ rõ bản chất của bản thân ngay trước giường bệnh của ông Cố.
Ông Cố rất thất vọng, không còn cách nào khác đành chấp nhận sự thật, cuối cùng cũng chịu vứt bỏ đứa con hoang này.
Sau gần một năm mới quay trở lại chốn thân thuộc này, tôi cứ ngỡ như mình đã xa cả một đời.
Tôi bế Tiểu Chi xuống xe. Cố Tân Nam đỡ vai tôi, ân cần hỏi:
"Em có mệt không? Để anh bế con nhé?"
"Không sao đâu. Em không mệt. Con bé ngủ rồi, đừng đánh thức nó."
Anh dịu dàng nhìn tôi rồi lại cúi xuống nhìn Tiểu Chi đang ngủ say, ánh mắt rất cưng chiều con gái bé bỏng.
Ông Cố vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khoẻ, không xuống dưới phòng khách. Bà Cố đã đợi sẵn chúng tôi ở trong phòng, vừa gặp đã tặng cho hai mẹ con tôi một món quà gặp mặt rất hậu hĩnh.
Bà rất yêu con bé, cứ ôm lấy nó không rời tay.
Tôi vẫn rất lo lắng. Mặc dù bà Cố vẫn luôn quan tâm, yêu thương tôi, nhưng dẫu sao xuất thân của tôi không tốt, một gia đình giàu có như Cố gia làm sao lại không để ý gia thế của con dâu được?
Tiểu Chi có lẽ đã đói bụng, cựa quậy mấy cái rồi khóc. Tôi vội đứng dậy, nói với bà Cố:
"Cố phu nhân, Tiểu Chi chắc là đói rồi, để con cho con bé ăn ạ."
Bà Cố trao Tiểu Chi cho tôi, sau đó cười nhẹ nhàng:
"Tiểu Chi đã cứng cáp rồi, chuyện của con với Tân Nam cũng nên làm rõ đi thì hơn."
"Phu nhân..."
"Có phải con nên gọi ta là mẹ không nhỉ?"
Tôi sững sờ nhìn người phụ nữ tốt bụng trước mặt mình, trong tim dâng lên một sự cảm động vô cùng, nhất thời không biết nói gì, mắt ngân ngấn nước.
"Ta đã sống đến từng này tuổi rồi, chuyện gì cũng đã trải qua. Chỉ cần được nhìn thấy quan hệ của các con tốt đẹp, hai đứa đều vui vẻ là được, những thứ khác không quan trọng nữa."
Giang Cẩm Bắc ngồi tù, tâm trạng của bà Cố tự nhiên cũng tốt lên rất nhiều.
"Mẹ!", tôi khẽ gọi. Bà Cố mỉm cười.
Cố Tân Nam nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đưa tay lau nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
Lúc Tiểu Chi được tròn 100 ngày, cuối cùng hôn lễ của chúng tôi cũng được tổ chức. Đêm trước ngày cưới, Cố Tân Nam lại chui vào căn phòng nhỏ xíu của tôi.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp.
Trên chiếc giường bé tí chật chội, anh ôm chặt lấy tôi, chúng tôi nắm chặt tay nhau, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nằm ôm nhau như thế.
Khi mười sáu tuổi, tôi đã từng ao ước mình sẽ trở thành con dâu của nhà họ Cố. Điều hạnh phúc nhất cuộc đời này có lẽ là khi ước mơ thuở nhỏ đã trở thành sự thật. Mối tình đầu trở thành tình cuối. Người đầu tiên bạn yêu cũng chính là người sẽ ở bên bạn tới tận cuối cuộc đời.
"Thi Yến..."
Cố Tân Nam ôm tôi thật chặt, cắn nhẹ vành tai tôi:
"So với con gái, anh vẫn yêu em hơn."
Tôi phì cười, nói anh là đồ trẻ con.
"Em thì biết cái gì?"
Anh trừng mắt giả bộ tức giận, sau đó dịu dàng hôn tôi.
Đứng trước mặt người phụ nữ mình yêu nhất, đàn ông dù có trưởng thành đến mấy cũng bỗng chốc hóa thành một đứa trẻ. Người đàn ông này, Cố Tân Nam của tôi, anh được phép trẻ con đến hết đời.
HOÀN -