Ánh Trăng Phản Diện FULL

Chương 2



Thịnh Trạch yêu Khương Du cũng không phải là không có lý do. Dù sao cô ấy cũng có tất cả những phẩm chất tốt đẹp của nữ chính trong tiểu thuyết bình thường.

Vừa xinh đẹp, vừa cứng cỏi, tính cách ấm áp như ánh nắng, thông minh cơ trí, lại có vận khí không tồi.

Sau ba năm gia nhập làng giải trí, tác phẩm giúp cho Khương Du trở thành nữ minh tinh hàng đầu là một bộ cổ trang tiên hiệp.

Nhờ có sự chiếu cố âm thầm của Thịnh Trạch, mặc dù danh tiếng của cô ấy kém xa các tiểu hoa cùng thời nhưng vẫn nhận được đại IP về tay. Từ phim hiện đại đến cổ trang huyền huyễn, đề tài nào hot cô ấy cũng có thể tham gia.

Ngay cả quyền lựa chọn nam chính cũng là Thịnh Trạch gián tiếp đưa cho cô. Hai người họ đang trong giai đoạn mập mờ, việc làm này của Thịnh Trạch không khác nào đang lấy lòng cô ấy.

Cuối cùng, Khương Du chọn được một bộ cổ trang tiên hiệp, đề cử một nam diễn viên đã gia nhập làng giải trí nhiều năm nhưng vẫn chưa nổi tiếng.

Thịnh Trạch đã cho người điều tra về anh ta, nam diễn viên này không có gì đặc biệt, cũng không có bất kỳ quan hệ nào khác với Khương Du.

Nhưng việc này lại làm tôi nhớ đến một chuyện khác. Mùa xuân năm ấy, tôi được một người thầy dẫn theo đến bàn mổ. Bệnh nhân bị tiêm th.uốc ph.iện, gãy 7 chiếc xương sườn, suýt mất thính lực, khắp người toàn là vết thương. Lúc anh đang mê man thì bất chợt tỉnh lại:

"Tiểu Ngư Nhi.”

Lúc tôi nhìn thấy nam diễn viên đó thì chợt nhớ tới bệnh nhân kia. Đương nhiên, hai người họ không phải là một người.

Sau khi bộ phim được phát sóng, độ nổi tiếng không ngừng tăng lên, cuối cùng đã bạo, kéo theo nam diễn viên kia trở thành minh tinh hàng đầu.

Kỹ năng diễn xuất của Khương Du lại càng được chú ý nhiều hơn, được fan couple nhắc đến nhiều nhất là:

"Tình yêu trong mắt cô ấy không giống như đang diễn."
 

 



Trong buổi mừng công sau khi bộ phim kết thúc, Thịnh Trạch đã ở cùng cô ấy.

Tôi cũng không “tự ngược đãi” bản thân đến mức chủ động đi xem cảnh Thịnh Trạch tỏ tình. Khi anh bảo trợ lý chuẩn bị hoa hồng đỏ và bỏ ra 30 triệu để lấy được chiếc vòng cổ kim cương màu hồng, tôi không tiếp tục đi theo anh.

Cảm giác trước ngực cũng không đau, chỉ là hơi trống rỗng.

Trời chiều đã ngả về Tây, linh hồn tôi bay bổng theo chiều gió. Cho đến khi dừng lại thì mới phát hiện mình đang ở một khu vui chơi, chính là nơi Thịnh Trạch tỏ tình với tôi.

Ai đó đã thổi rất nhiều bong bóng đủ màu sắc xung quanh, dưới ánh hoàng hôn lại càng tỏa sáng rực rỡ. Trên mỗi bong bóng như cất giấu từng hình ảnh của chúng tôi.

Anh buộc một quả bóng bay vào cổ tay tôi.

Cùng nhau ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn.

Anh đã tặng tôi những bông hồng do chính tay anh chăm sóc.

Anh ở trong phòng thí nghiệm, thất bại vô số lần mới làm ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay tôi.

Rồi lại bất chợt hôn lên môi tôi, khiến tôi không kịp đề phòng.

… Chỉ tiếc là bong bóng xung quanh đều sẽ vỡ ra từng cái một.

Lời tỏ tình cũng rất bình thường, nhưng anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nghiêm túc nói:

"Giang Mạn, anh thích em, em có nguyện ý ở bên cạnh anh không?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi cười hỏi anh:



"Nếu em không muốn thì thế nào?"

"Không sao cả, anh vẫn sẽ tiếp tục thích em."

Làm sao tôi có thể không động lòng?

Quen nhau không lâu, anh dẫn tôi đến tiệc sinh nhật của bạn cùng phòng. Vì anh quan tâm tôi quá mức, mọi sự chú ý của anh đều tập trung vào tôi, khiến cho mấy người bạn đều cười bảo anh là kẻ yêu đương não tàn.

Lúc đó tôi lúng túng cầm ly nước uống, ánh mắt nhìn anh… ý bảo anh đừng nhìn tôi nữa.

Bạn cùng phòng khịt mũi nhẹ một cái, liếc nhìn người vừa nói Thịnh Trạch yêu đương não tàn:

"Thịnh Trạch không phải não tàn vì yêu đương."

"Rõ ràng là não tàn vì Giang Mạn."

Tôi lại càng lúng túng hơn.

Sau đó, khi tôi say rượu, tôi nhắc đến những gì anh ấy nói khi tỏ tình, cuối cùng hỏi một câu.

"Nếu như em vẫn không muốn thì sao?"

"Thì anh vẫn sẽ thích em."

Dòng suy nghĩ của tôi quay trở về, tôi nhìn lên tấm áp phích khổng lồ của Khương Du, đối diện là tấm áp phích tập đoàn "Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế", một cảm giác vô lực lan ra khắp toàn thân.

Đến cuối cùng, hóa ra anh vẫn yêu người khác.

Thịnh Trạch và Khương Du ở bên nhau, là vào năm thứ tư tôi hôn mê bất tỉnh.

Đêm hôm đó, sau khi đưa Khương Du về nhà, Thịnh Trạch một mình lái xe đến bệnh viện rồi ngồi trong phòng bệnh của tôi cả đêm, anh nhẹ nhàng lau mặt cho tôi bằng khăn ấm, nhẹ giọng kể một vài điều vụn vặt.

"Mạn Mạn, hoa linh lan lại nở rồi."

Đó là hoa do tôi trồng.

"Sữa chua vị đào anh mua lại hết hạn rồi."

Đó là thứ mà tôi thích nhất.

"Thuốc giảm đ.au căn bản không thể ngăn được cơn đ.au."

Là tôi mua về cho anh.

Khi Thịnh Trạch nói những lời này, ngữ khí của anh cực kỳ bình tĩnh, vẻ mặt cũng bình thường, bình thường đến mức tôi tưởng rằng Khương Du không xuất hiện, tưởng rằng anh ấy cũng không yêu Khương Du.
 

 



Thực ra anh ấy chưa bao giờ nhắc đến Khương Du với tôi, cũng không nhắc đến tôi trước mặt Khương Du.

Khương Du còn không biết là tôi tồn tại.

Che giấu sự tồn tại của tôi, đây là điểm quan trọng nhất trong quá trình truy thê hỏa táng tràng. Nhưng ngoại trừ ánh mắt thất thần khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, thì về sau Thịnh Trạch cũng không có xuất hiện biểu tình như vậy nữa.

Anh vẫn phân rõ được đâu là hoa hồng, đâu là tường vi.

Thịnh Trạch cũng không làm ra hành vi lố bịch như bắt thế thân phải ăn mặc theo phong cách của nguyên chủ.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên giữa Thịnh Trạch và Khương Du, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài màu hạt dẻ hơi xoăn được búi cao, toát ra vẻ đẹp trong sáng dịu dàng.

Nếu như không xác định chắc chắn là Khương Du hoàn toàn không biết sự tồn tại của tôi, tôi đã hoài nghi là cô ấy cố tình.

Vì từ trang phục, kiểu tóc,... đều giống hệt như lần đầu tiên tôi và Thịnh Trạch hẹn hò.

Nhưng Thịnh Trạch cũng không nói gì, anh còn lịch sự đưa chiếc áo khoác đen cho cô trước khi xuống xe, ân cần nhắc nhở:

"Nhiệt độ bên ngoài sẽ lạnh hơn."



Anh ấy luôn ân cần như vậy, giống như đã từng nhắc nhở tôi chú ý thời tiết mỗi khi đi công tác, hay là viết rất nhiều điều về tôi trong giấy note.

Trong buổi hẹn hò của anh và Khương Du, hoa và quà, thậm chí là đồ ăn cũng đều được chuẩn bị trước theo sở thích của Khương Du.

Địa điểm hẹn hò là tầng 57 của một nhà hàng ở trung tâm thành phố, bên ngoài cửa sổ là những ánh đèn neon điểm xuyết, phồn hoa mà lãng mạn.

Sau khi kết thúc, Khương Du vào nhà vệ sinh để trang điểm lại, Thịnh Trạch hai tay đút túi quần đứng trước cửa sổ nhìn màn đêm buông xuống, vẻ mặt không rõ ràng.

Tôi đáp xuống bên cạnh anh, nhưng chỉ có hình bóng anh phản chiếu trong kính. Đột nhiên, ánh mắt chúng tôi như chạm vào nhau, anh mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh gì.

Sau đó, Thịnh Trạch đưa Khương Du đến một cửa hàng quần áo cao cấp. Khương Du nhìn anh khó hiểu, anh liếc nhìn bộ váy dài trên người cô, rồi tháo chiếc kẹp tóc của cô ấy xuống, dịu dàng cười nói:

"Trang phục này không hợp với em, lần sau đừng mặc nữa, đi xem có thích bộ nào không?"

Tôi sững người tại chỗ, cẩn thận quan sát biểu cảm của Thịnh Trạch khi nói ra lời này. Trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết là anh ấy thật sự cảm thấy không thích hợp, hay là trong tiềm thức không muốn để cô ấy mang theo bóng hình của người khác.

Khương Du nghiêng đầu cười "Em tưởng anh sẽ thích." rồi rất phối hợp đi chọn quần áo.

Lúc rời đi, chiếc váy dài màu xanh nhạt của Khương Du được để lại ở một góc cửa hàng, cùng với chiếc áo khoác đen của Thịnh Trạch.