Thịnh Trạch ngất xỉu được đưa vào bệnh viện.
Tôi nghĩ nguyên nhân là vì anh mệt mỏi rồi dầm mưa, tôi lại còn nhờ anh xếp lego cả đêm giúp tôi nữa.
Sáng sớm tỉnh lại, tôi thấy anh sốt cao không tỉnh rồi dựa ở bên ngoài cửa phòng ngủ của tôi, tôi chỉ gọi cho xe cấp cứu và trợ lý riêng của anh ấy.
Trợ lý là người đến trước, khi thấy tôi đẩy vali như sắp rời đi thì lịch sự hỏi:
"Bác sĩ Giang, cô không cùng đến bệnh viện sao?"
Tôi nhặt chiếc chìa khóa trên bàn, sau đó nhìn Thịnh Trạch đang bất tỉnh và cười nói:
"Không."
Trước khi xe cấp cứu đến, tôi đã tự đặt một chiếc xe taxi rồi tùy ý tìm đến một căn nhà mà Thịnh Trạch đã tặng cho tôi.
Trong những năm qua, Thịnh Trạch đã tặng cho tôi rất nhiều thứ, đủ loại trang sức đắt tiền, đủ loại tài sản lớn nhỏ, còn có những loại túi hàng hiệu mà tôi không biết, và cả những chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn mà tôi chưa đụng tới bao giờ.
Tôi đem bán toàn bộ chúng đi.
Nhìn vào dãy số trong tài khoản, tôi có thể yên tâm là cả đời này sẽ không phải vất vả lo ăn lo mặc.
Tôi dự định sẽ ra nước ngoài tiếp tục học tập, rời xa cuộc sống của nam nữ chính.
Tôi ghé qua nhà hàng nhỏ mà Thịnh Trạch thường dẫn tôi đi. Món tráng miệng nổi tiếng nhất ở đây là bánh kem sữa chua đào màu vàng mà tôi yêu thích.
Khi thấy chỉ có mình tôi xuất hiện, bà chủ nhà hàng cũng không kinh ngạc lắm. Sau khi tôi ăn xong, cô ấy mang cho tôi một đĩa bánh kem nhỏ như thường lệ rồi cười híp mắt:
"Giang tiểu thư, đây là mẫu bánh mới nhất mà tôi nghĩ ra, kết hợp cả vị bạc hà. Ngoài tôi ra thì cô là người đầu tiên được nếm thử món này, nếu như Thịnh tiên sinh cũng ở đây..."
Tôi cúi đầu ăn một miếng rồi ngắt lời cô ấy:
"Oa, thật là ngon nha!"
Cô ấy lập tức chuyển chủ đề, ánh mắt tràn đầy vui sướng:
"Tôi biết cô sẽ thích mà, tôi còn có rất nhiều ý tưởng, lần sau cô tới đây sẽ được nếm thử vị mới."
Tôi cầm thìa tiếp tục cắn một miếng nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác đắng chát. Tôi chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói thản nhiên:
"Tôi sẽ không đến nữa."
Cho đến tận khi lên máy bay, tôi cũng không ghé qua bệnh viện để thăm Thịnh Trạch thêm lần nào nữa, ngoài ra cũng đổi hết thông tin liên lạc của mình.
Cuộc sống ở nước ngoài rất đơn giản, tôi giống như được quay lại thời gian đại học. Hàng ngày bận rộn với sách vở và bài tập, và cố gắng để bản thân sống cho thật tốt. Nhưng đôi khi trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ vì kỷ niệm bất chợt ùa về mà tôi mất ngủ cả đêm.
Tôi đã từng nghe nói, một đoạn cảm tình không có kết quả sẽ khiến người ta đau khổ hai lần, một lần là khi xa nhau, một lần lúc người kia kết hôn.
Tôi không muốn trải qua cảm giác ấy lần thứ 2, vậy nên tôi không chú ý đến tin tức của Thịnh Trạch nữa, thậm chí cả tin giải trí trong nước tôi cũng không nhìn qua.
Mà lần thứ hai tôi nhìn thấy cái tên "Thịnh Trạch" này, là trong một buổi giao lưu học thuật mà tôi tham gia vào một năm sau đó.
Hội nghị hôm ấy thảo luận về một trường hợp điển hình trong nước, một bệnh nhân không có bệnh tật gì, tất cả cơ quan trên cơ thể cũng đều hoạt động bình thường, nhưng bỗng nhiên lại hôn mê bất tỉnh.
Nói cách khác, bệnh nhân không bị tổn hại bởi tác động bên ngoài, thân thể cũng bình thường, nhưng sau này sẽ không tỉnh lại.
Rất nhiều chuyên gia đã phân tích về trường hợp này nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. Không biết vì sao, tôi đột nhiên nhớ tới bản thân mình, tuy bởi vì tác động bên ngoài mà tôi hôn mê bất tỉnh, nhưng phải đợi đến khi thời điểm trong cốt truyện diễn ra thì mới có thể tỉnh lại.
Nhưng nếu như tôi nói về trải nghiệm của bản thân thì chắc bọn họ sẽ nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.
Cho nên tôi chỉ im lặng lắng nghe, đến khi hội nghị kết thúc, trên màn hình cũng xuất hiện tên của bệnh nhân bị đã hôn mê không rõ lý do suốt một năm trời:
Thịnh Trạch.
Tôi đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh đoàn tụ với anh ấy.
Nhưng tuyệt đối không phải là tình huống này. Tôi đứng ở cửa phòng bệnh, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính hé mở, hạt bụi li ti lửng lơ trong không khí. Bên cạnh có đặt một chậu linh lan, còn anh thì nằm an tĩnh ở trên giường bệnh.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Mãi cho đến khi trợ lý của Thịnh Trạch đến gọi tôi, tôi mới phát hiện móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Thấy trợ lý lo lắng nhíu mày, tôi đoán sắc mặt của mình bây giờ đang rất tệ. Anh ta nói với tôi:
"Bác sĩ Giang, thật ra Thịnh tổng đã hôn mê từ rất sớm. Một năm trước, Thịnh tổng bị sốt cao ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, sau đó anh ấy đã tỉnh lại vào ngày cô lên máy bay. Thịnh tổng một mình lái xe đến sân bay, rồi lại tiếp tục bất tỉnh ở sân bay, cho đến bây giờ cũng không tỉnh lại nữa."
Nếu tôi hôn mê là do cốt truyện, còn anh ấy thì thế nào?
Tôi cứ luôn nghĩ mãi, đáng lẽ Thịnh Trạch đã được xác định là có một kết thúc có hậu với Khương Du, nhưng tại sao lại đi theo một con đường khác?
"Khương Du đâu?"
Tôi nhìn trợ lý, giọng nói có chút khô khốc.
Có lẽ là không ngờ tôi sẽ nhắc đến cái tên này, biểu cảm của anh ta nhất thời mất khống chế, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Dù mọi người không biết về mối quan hệ giữa Thịnh Trạch và Khương Du nhưng trợ lý thì nhất định phải biết, thậm chí còn biết nhiều hơn tôi. Ngoài thân phận là cấp trên và cấp dưới, anh ta giống như người em trai kém vài tuổi của Thịnh Trạch hơn, sau khi tốt nghiệp thì đi theo Thịnh Trạch, chức vụ của anh ta hôm nay cũng là do Thịnh Trạch cân nhắc.
Sau vài giây im lặng, anh ta ngập ngừng nhìn tôi:
"Thịnh tổng và cô Khương đã hoàn toàn chấm dứt vào ngày cô tỉnh lại… Thịnh tổng chỉ yêu một mình cô."
Tôi chỉ cảm thấy nực cười, bèn hỏi lại anh ta:
"Vậy tại sao lại muốn quay lại với cô ấy?"
Có lẽ là không trả lời được câu hỏi của tôi, anh ta thở dài kể về một chuyện cũ.
"Trước khi cô Khương và sư huynh kết hôn, có một đêm cô ấy ngủ quên ở trên xe, hình như là nằm mơ nên không ngừng gọi tên một người đàn ông khác. Lúc ấy sư huynh cũng ở trong xe, nhưng anh ấy không có phản ứng gì, thậm chí chưa từng nhìn qua một cái."
"Chắc hẳn là cô không biết, sư huynh từng nghe nói cô ở trong bệnh viện thân thiết với một nam bác sĩ khác, anh ấy liền lén lút đến bệnh viện mấy ngày."
"Tôi cũng không rõ tại sao sư huynh lại ở bên cạnh cô Khương, nhưng tôi biết sư huynh không yêu cô ấy. Có lần sư huynh say rượu, anh ấy cầm tấm ảnh của cô rồi xin lỗi không ngừng, nói là anh ấy có lỗi với cô."
"Có lẽ… sư huynh có lý do bất đắc dĩ."
Không biết vì sao, tôi đột nhiên nhớ tới thời điểm chúng tôi chia tay, Thịnh Trạch chỉ nói một câu duy nhất.
"Em có biết... Ngày qua ngày chờ đợi một người có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, đó là cảm giác như thế nào không?"
Lúc ấy tôi còn cho rằng, thời gian anh ấy chờ đợi tôi rất dài, rất vô vọng, bởi vì Khương Du đã đưa anh ấy thoát khỏi tuyệt vọng nên mới động lòng với Khương Du.
Bây giờ nghĩ lại, một ý niệm mơ hồ dần dần xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi đưa tay vuốt ve đôi mày tuấn tú của Thịnh Trạch. Có lẽ ý nghĩa thực sự của câu nói ấy là, anh ấy hiểu rất rõ cảm giác vô vọng khi chờ một người có thể sẽ không tỉnh lại, nên anh ấy không muốn tôi phải trải qua.