Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 38: “người phải xin lỗi là tôi mới đúng, là tại vì tôi quá khốn nạn.”



Trần Minh Nguyệt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Chiêu, cô hít một hơi thật sâu: “Cứ để như này là được.”

Cô buông tay ra, nhét ống nghe vào trong áo Trần Chiêu, để sát vào ngực anh, cô cúi người, chăm chú lắng nghe.

Khoảng cách gần kề, Trần Chiêu ngửi thấy hương gỗ nhàn nhạt trên người cô, còn xen lẫn cả mùi nước sát trùng trong bệnh viện.

Anh cúi đầu, nhìn cô không chớp mắt.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt trắng nõn của Trần Minh Nguyệt, hàng lông mi cong cong nhuộm màu nắng, mũi dọc dừa, đôi môi đỏ mọng.

Vẫn là cô gái trong trí nhớ của anh.

Đôi mắt Trần Chiêu tối lại, giọng nói khàn khàn: “Không ổn à?”

Trần Minh Nguyệt ngồi thẳng người, cô bỏ ống nghe xuống, vừa điền hồ sơ khám bệnh vừa nói: “Nhịp tim đều đều nhưng đập quá nhanh, tôi ghi đơn kiểm tra cho cậu, cậu tới tầng 2 tòa E khám điện tâm đồ rồi mang kết quả tới đây để tôi xem có vấn đề gì không, nếu có dấu hiệu xấu thì phải làm siêu âm doppler.”

Trần Chiêu ung dung cài cúc áo, thờ ơ hỏi: “Tại sao lại thế?”

Trần Minh Nguyệt mím môi, “Có thể do dạo này quá mệt mỏi, căng thẳng, lo âu hoặc thức đêm, cũng có thể là… là ảnh hưởng từ bệnh cũ, tôi phải xem kết quả kiểm tra thì mới chẩn đoán được.”

Cô dừng mấy giây, nhìn đồng hồ đeo tay, “Chiều nay tôi không có lịch khám ngoại trú, cậu có thể tới phòng 806 khoa Tim mạch tìm tôi.”

Trần Chiêu trầm mặc vài giây, bình tĩnh đáp: “Không cần đâu, tôi còn có việc, sẽ không tới tìm cậu nữa.”

Trần Minh Nguyệt cau mày, “Trần Chiêu, cậu phải có trách nhiệm với bản thân mình.”

Trần Chiêu tặc lưỡi, điệu bộ tự giễu: “Bác sĩ Trần lấy tư cách gì khuyên tôi thế? Là bạn cấp 3 cùng trường khác lớp hay là bác sĩ nói với bệnh nhân?”

Trái tim Minh Nguyệt nhói lên, tựa như bị người ta hung hăng đâm nhéo vài phát, cô nhỏ giọng đáp: “Chiều nay đồng nghiệp của tôi khám ngoại trú, nếu cậu không muốn thấy tôi thì tôi sẽ bảo anh ấy trước, cậu tới gặp anh ấy là được.”

Trần Chiêu cong môi cười lạnh, “Được.”

Anh đứng dậy, cảm xúc mãnh liệt trong đôi mắt dịu đi nhiều, lại trở về dáng vẻ thong dong cao ngạo như lúc mới tới.

Trần Minh Nguyệt nhìn anh quay người rời đi, mắt cô đỏ lên.

Một lúc lâu sau, cô nhắn tin cho Hà Chu,

Trần Minh Nguyệt:【Cậu có thể nói cho tôi bây giờ Trần Chiêu đang làm gì được không, cường độ làm việc và tần suất đi khám sức khỏe nữa.】

Chắc Hà Chu đang nghỉ ngơi, hồi lâu mới nhắn lại:【Sao tự dưng cậu lại nhắc tới chuyện này? Có phải A Chiêu tới bệnh viện cậu làm không?】

Trần Minh Nguyệt:【Ừ】

Hà Chu:【Cậu yên tâm đi, sức khỏe cậu ấy vẫn tốt, ở đơn vị hay có đợt kiểm tra định kì mà.】

Trần Minh Nguyệt biết Hà Chu không định nói chuyện của Trần Chiêu cho cô.

Mấy năm nay ai cũng thế, Lâm Thính, Hà Chu, Trình Bắc Diên sẽ không nhắc tới Trần Chiêu trước mặt cô.

Hôm trước, nếu không phải vì Hà Chu ngà ngà say thì cũng sẽ không nhắc tới anh.

Trần Minh Nguyệt đổi lịch khám với đồng nghiệp, cô vẫn khám ngoại trú ở phòng lúc sáng, đợi cả buổi chiều nhưng không thấy người mình muốn gặp.

Cô tan làm lúc 6 giờ nhưng tới 7 giờ mới về.

Vài ngày sau, tựa như giống lời Trần Chiêu nói, anh sẽ không tìm cô, cô không thấy anh tới bệnh viện.

Tối thứ sáu, Trần Minh Nguyệt tới nhà hàng Ý sớm hơn 10 phút trước giờ hẹn, nhân viên phục vụ là người nước ngoài có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, nhân viên nói chuyện với cô bằng tiếng Anh, hỏi cô đã đặt bàn trước chưa, Trần Minh Nguyệt nói tên đối tượng xem mắt của cô.

Nhân viên dẫn cô tới bàn trong cùng ngay cạnh cửa sổ, nhà hàng này ở tầng 58, đứng ở đây có thể nhìn thấy cảnh đêm ở thành phố A.

Trần Minh Nguyệt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa có dòng sông lấp lánh, cô vừa nghiêng đầu không nhìn nữa thì thấy có người cao ráo đi tới.

Gương mặt tuấn tú, đôi lông mày rậm, bộ đồ vest màu trắng được cắt may vừa người, khuy măng sét màu vàng ở cổ tay vừa tinh tế lại nổi bật, khí chất lạnh lùng xuất chúng.

“Xin chào, tôi là Thịnh Minh Lễ.”

“Trần Minh Nguyệt.”

Hai người ngồi xuống, gọi đồ ăn, Thịnh Minh Lễ dịu dàng hỏi: “Cô Trần học ở Thanh Đại à?”

Cô gật đầu.

Nói chuyện một lát, Trần Minh Nguyệt cảm thấy quả nhiên đối phương là ông chủ có công ty riêng, tuy nhìn qua trông có vẻ không dễ gần nhưng lại là người biết điều tiết không khí nói chuyện, đề tài trò chuyện vừa lịch sự khéo léo nhưng vẫn đúng mực.

Nhưng mà cô cảm thấy Thịnh Minh Lễ cũng bị ép tới đây, anh ta hỏi vài câu lý lịch cá nhân nên Trần Minh Nguyệt mới đoán thế.

Cô đang thất thần thì đối phương trầm giọng gọi: “Cô Trần?”

Trần Minh Nguyệt hoàn hồn, áy náy nói: “Xin lỗi, vừa nãy anh nói gì thế?”

Thịnh Minh Lễ mỉm cười, “Đồ ăn được mang lên rồi, tí nữa ăn xong tôi đưa cô Trần về nhé.”

Cô hiểu ý anh ta, gật đầu đáp: “Được.”

Cô thuê một căn hộ ở ngay trong trung tâm thành phố, cách bệnh viện không xa, lái xe từ nhà tới bệnh viện chỉ mất tầm 10 phút.

Thịnh Minh Lễ tới đây công tác nên không có xe, bảo đưa cô về là lái xe của cô.

Trên đường về, hai người bàn bạc xem nên nói với ông bà ngoại và thầy Mạnh thế nào, cùng đưa tới phương án chung: bảo cuộc gặp gỡ này rất vui vẻ nhưng tính cách không hợp nhau.

Thịnh Minh Lễ đưa cô về tới cổng tiểu khu, Trần Minh Nguyệt tự lái xe vào gara, cô đỗ xe xong, tháo dây an toàn ra, cô cầm chiếc hộp đen trong túi xách ra, đây là chiếc vòng tay bị vỡ đôi.

Cô không còn là Minh Nguyệt 17 tuổi nữa, bây giờ đối với cô, yêu hay được yêu không còn quan trọng nữa.

Trần Minh Nguyệt nhìn chiếc hộp một lát rồi lại đóng vào, xuống xe đi lên nhà.

Tầng hầm có thang máy đi lên nhưng vị trí không tốt lắm, cách chỗ cô đỗ xe hai bức tường, bóng đèn ở thang máy hay bị hỏng, Trần Minh Nguyệt bật đèn pin điện thoại lên rồi mới đi tiếp.

Cô ấn thang máy, phía sau truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, tim Trần Minh Nguyệt đập nhanh thình thịch, cô ngẩng đầu nhìn thang máy dừng ở lầu 3, bên cạnh là cầu thang bộ, cô xoay người chạy tới đó.

Cô vừa đi được hai bước thì người phía sau đuổi tới.

Đối phương dễ dàng cướp điện thoại trong tay cô, tắt đèn pin đi, nắm chặt tay Trần Minh Nguyệt giơ lên cao, ép người cô sát vào tường.

Hơi thở nam tính mát lạnh ùn ùn kéo xuống bao phủ người Trần Minh Nguyệt, áp bức hung hãn.

Năng lực nhìn ban đêm của Trần Minh Nguyệt không tốt, cô mơ hồ nhìn thấy dáng người cao ráo, xác định đối phương không cầm theo vật gì nguy hiểm, cô bình tĩnh lại, giơ gối định đạp một phát vào người đó, bỗng nhiên cô thấy hơi thở này rất quen thuộc, trong lúc cô sửng sốt vài giây, người đó tách hai chân cô ra, dùng đầu gối của mình đè chân cô lại, kéo cô lại gần mình.

Mái tóc cọ qua gương mặt Trần Minh Nguyệt, ngứa ngáy tê dại.

Cuối cùng thang máy cũng xuống tới tầng hầm, cửa thang máy mở ra, ánh sáng bên trong chiếu lên gương mặt lạnh lùng góc cạnh của người nọ.

Trần Minh Nguyệt hoảng hốt nhìn đôi mắt đen nhánh hẹp dài của Trần Chiêu.

Đôi mắt hung hăng nguy hiểm chìm trong d/ục vọng, còn có cả cố chấp, áp lực và khổ đau.

Trần Minh Nguyệt giật mình, “Trần…”

Cô còn chưa nói xong thì Trần Chiêu đã cúi đầu hôn cô.

Nụ hôn vụng về tựa như gió táp mưa sa, mãnh liệt thô bạo, cũng giống như tranh đoạt cướp lấy, cũng giống như muốn được đền đáp.

Cả người Trần Minh Nguyệt cứng đờ, cô nhớ chàng trai mười năm trước chờ cô tan học, thấy cô gặp nguy hiểm sẽ đứng trước che chở cho cô, mang bữa sáng tới cho cô.

Trần Minh Nguyệt vô thức nắm lấy bàn tay đang nắm chặt eo mình.

Mùa hè ở thành phố A không khô nóng như Vân Thành, lúc nào cũng mát mẻ ẩm ướt, không khí ngưng tụ thành giọt nước chảy xuống dưới.

Không biết là nước mắt hay là mồ hôi, cả hai đều cảm thấy vị mặn chua chát bên môi.

Trần Chiêu nghiêng đầu, chậm cãi cắn vành tai Trần Minh Nguyệt, cô nghe thấy anh thở hổn hển, còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch.

Trần Chiêu cắn thêm phát nữa, cơn đau nhói lên, Trần Minh Nguyệt lại càng nắm chặt cổ tay anh hơn, thế nên động tác của Trần Chiêu nhẹ nhàng hẳn đi, không cắn nữa mà chuyển sang li/ếm tai cô.

Anh sợ cô đau.

Trần Minh Nguyệt bình tĩnh lại, cô buông tay xuống.

Giọng anh khàn khàn: “Sao lại không đẩy tôi ra?”

Không chờ cô trả lời, anh cười khẩy: “Vì áy náy à?”

Lông mi Trần Minh Nguyệt run lên, khẽ đáp: “Xin lỗi…”

Đôi mắt Trần Chiêu như có thứ gì hoàn toàn vỡ vụn, đột nhiên anh buông cô ra, cắn môi, cố gắng bình tĩnh kìm nén: “Người phải xin lỗi là tôi mới đúng, là tại tôi quá khốn nạn.”