Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 47: “anh đừng để mắc mưa được không?”



Rạng sáng mùng 5, cơn bão số 13 đổ bộ vào thành phố Hải ngay cạnh thành phố A. Thành phố A chịu ảnh hưởng từ cơn bão, trời đổ mưa to.

Sáng ngày mùng 6, cả thành phố chìm trong biển nước.

Ô tô của Trần Minh Nguyệt vẫn để ở bãi đỗ xe của bệnh viện, trời mưa không dễ gọi xe, cô bảo Trần Chiêu đưa mình tới ga tàu điện ngầm, cuối cùng Trần Chiêu lại đưa cô tới tận bệnh viện.

Khi xe dừng lại, Trần Chiêu quay sang nhìn cô, dịu dàng nói: “Tối nay anh lại tới đón em nhé.”

“Vâng.” Trần Minh Nguyệt cong môi cười.

Cô tháo dây an toàn, vẫy tay với anh, “Buổi tối gặp lại nhé bạn trai.”

Trần Minh Nguyệt cầm ô, tay kia đang định mở cửa xe ra.

Trần Chiêu giơ tay ôm cánh tay mảnh khảnh của cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve da cô, giọng anh khàn khàn, “Hết rồi à?”

Trần Minh Nguyệt hoang mang quay đầu lại, “Ơ?”

Trần Chiêu nhướng mày, lười nhác hỏi: “Em coi anh là tài xế đó hả?”

Trần Minh Nguyệt vẫn không hiểu: “Ai coi anh là tài xế cơ?”

Trần Chiêu bật cười, hạ tay xuống ôm eo Trần Minh Nguyệt, anh kéo cô ngồi lại, tay kia bám vào vô lăng, cúi đầu hôn cô.

Trong khoảng thời gian này, kĩ năng hôn môi của cả hai đều tiến bộ, nhưng Trần Chiêu giỏi hơn cô nhiều, Trần Minh Nguyệt bị anh hôn tới mức cả người mềm nhũn.

Cơn mưa bên ngoài càng to hơn, hạt mưa tí tách rơi xuống cửa xe, tiếng mưa át đi tiếng hôn ấm áp lưu luyến bên trong.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Trần Minh Nguyệt cũng lấy lại lý trí, cô cảm thấy nếu còn hôn nữa thì hôm nay cả hai sẽ không đi làm nổi.

Trần Minh Nguyệt đặt tay lên vai Trần Chiêu, dựa vào cơ thể vững chắc của anh, cô nhích lại gần, ai oán nói: “Tối qua hôn vẫn chưa đủ hả…”

Môi cô hơi sưng, gương mặt đỏ hồng, con ngươi trong veo như sóng nước lóng lánh.

Trần Chiêu nhìn cô, đến khi sắp không khống chế được nữa anh mới quay ngoắt sang chỗ khác, vùi cằm trên bờ vai mềm mại của Trần Minh Nguyệt, ôm cô một lát rồi mới buông ra, để cô xuống xe.

Trần Minh Nguyệt tới văn phòng, cô thay quần áo rồi đi thăm bệnh nhân.

Lúc chuẩn bị về thì y tá Lý vội vàng chạy tới, “Bác sĩ Trần, mưa bão làm một số làng ở thị trấn Nam Sơn bị sập, rất nhiều người bị thương, chủ nhiệm Dương bảo cô và các bác sĩ bên khoa cấp cứu nhanh chóng tới đó.”

Vừa qua kì nghỉ Quốc khánh, có rất nhiều người tới khám bệnh, khoa Cấp cứu bận bịu quá nhiều việc nên mới điều động các bác sĩ từ các khoa khác.

Thị trấn Nam Sơn nằm ở phía Nam thành phố A, cách trung tâm thành phố khá xa, trên đường đi, Trần Minh Nguyệt nhắm mắt nghỉ ngơi để lát nữa đủ sức đi cứu hộ nhưng các đồng nghiệp ngồi cạnh đang say mê nói về tình hình tai nạn.

“Này, tôi mới đọc báo, trên đó bảo những người trẻ ở thị trấn Nam Sơn đều đi làm ở thành phố lớn rồi, chỉ có mấy đợt nghỉ lễ mới về thăm người nhà thôi, thế nên hầu như  người bị thương đều là người già và trẻ nhỏ, có nhiều người còn mắc kẹt trong đống đổ nát lắm, không biết đã được cứu ra chưa nữa.”

“Cứu viện có dễ dàng gì đâu, chúng ta tới đó cũng không thể chắc chắn sẽ cứu hết được mọi người được.”

“Tôi lên Weibo người ta còn bảo có kẻ giết người từ mười mấy năm trước đang chạy trốn ở thị trấn Nam Sơn đó, hôm nay cảnh sát tới đó bắt gã ta, hình như có cảnh sát còn mắc kẹt ở đó nữa đấy.”

“Ơ? Vụ án từ mười mấy năm trước sao phải bắt vào hôm mưa bão thế?”

“Chắc chắn tên tội phạm đó rất cảnh giác, hôm nay không bắt nhỡ đâu mai gã lại trốn  tiếp thì sao?”

Trần Minh Nguyệt nhớ tới Trần Chiêu, cô vội vàng nhắn tin cho anh:【Hôm nay anh vẫn trực ở cục cảnh sát à?】

Nhưng đến khi nhóm bác sĩ cứu hộ của bệnh viện nhân dân thành phố A tới thị trấn Nam Sơn mà Trần Chiêu vẫn chưa nhắn lại, tâm trạng của Trần Minh Nguyệt như chìm xuống đáy vực.

Bệnh viện ở thị trấn Nam Sơn đã dựng xong lều trại ở khu đất trống ngay cần cửa thôn, nhưng vì cơ sở vật chất còn sơ sài, không đủ nhân lực nên có rất nhiều người chưa được cứu chữa, tiếng trẻ em khóc hòa vào tiếng mưa rơi, nghe rất thê lương.

Trần Minh Nguyệt xuống xe theo các bác sĩ khác, cô thoáng nhìn qua tình hình hiện trường rồi vội vàng đi cứu hộ.

Một lát sau các bác sĩ của bệnh viện khác cũng tới đây, mọi người đều dốc sức làm việc, bận mãi tới 1 giờ chiều mới xong, toàn bộ người dân được cứu ra đều đã được điều trị.

Đội trưởng đội cứu hộ của bệnh viện nhân dân số 1 là bác sĩ Hạ Minh của khoa cấp cứu, anh ta đang thảo luận với đội trưởng của bệnh viện khác, trước mắt nhóm Minh Nguyệt ăn trưa và nghỉ ngơi 30 phút, sau đó đổi ca với bệnh viện khác.

Đồ ăn chỉ có mì gói, bánh quy và bánh mì.

Thị trấn Nam Sơn là nơi hẻo lánh, hơn nữa trời mưa to nên tín hiệu điện thoại không tốt lắm, Trần Minh Nguyệt đứng ở lều trại ngoài cùng, mặc kệ vết máu trên người mình, xuyên qua màn mưa, cô nhìn thôn làng đổ nát đằng xa.

Cô không ngừng cầu nguyện, chỉ mong Trần Chiêu đừng bị mắc kẹt ở đó, cầu mong anh bình an không có chuyện gì hết.

Hạ Minh thấy Trần Minh Nguyệt không ăn cơm trưa, anh ta cầm hai chiếc bánh mì đi tới, đưa một cái cho Trần Minh Nguyệt, khẽ khàng nói: “Bác sĩ Trần, chiều nay còn phải làm việc tiếp, không thể không ăn gì được.”

Trần Minh Nguyệt cầm chiếc bánh mì, sau khi nói cảm ơn, cô đang định mở gói ra, qua đuôi mắt thấy có người bệnh được đưa đến lều của bệnh viện Thụy Hợp ngay gần đó, là một chàng trai trẻ tuổi, trông rất quen.

Trái tim cô hẫng một nhịp, bàn tay buông thõng, gói bánh mì rơi xuống mặt đất.

Trương Tụng cũng nhìn thấy Trần Minh Nguyệt, ngạc nhiên nói: “Chị dâu?”

Bạch Tuyết là bác sĩ khoa chỉnh hình của bệnh viện Thụy Hợp, cô nàng xử lý vết thương trên người Trương Tụng, vừa cầm chiếc kéo đã được khử trùng cắt quần Trương Tụng ra vừa hỏi: “Anh quen bác sĩ Trần bên bệnh viện số 1 hả?”

Máu tươi thấm vào mảnh vải, Trương Tụng đau đớn, người đổ mồ hôi lạnh: “Ừm, cô ấy là bạn gái của đội trưởng tôi.”

Bạch Tuyết tưởng Trương Tụng là người của đội phòng cháy chữa cháy, tiếp tục xử lý vết thương cho anh ta.

Chợt Trương Tụng nhớ tới một chuyện, anh ta quay đầu nhìn Trần Minh Nguyệt, “À, chị dâu, đội trưởng không sao đâu, anh ấy và các thành viên khác vẫn đang cứu viện trong thôn.”

Trần Minh Nguyệt thở phào một hơi: “Thái Thuận Thành là thành viên của đội các anh đúng không?”

Mắt Trương Tụng sáng lên: “Vâng, chị dâu, chị nhớ bọn em ạ?”

Quả nhiên đúng như lời đội trưởng Trần đã nói, chị dâu là học sinh giỏi, gặp một lần là nhớ.

Trần Minh Nguyệt không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ bảo: “Ca phẫu thuật của Tiểu Thái rất thành công, nhưng mà vẫn chưa tỉnh đâu, từ sáng đã được chuyển tới bệnh viện gần nhất rồi.”

Bạch Tuyết đang đang băng bó vết thương ở chân của Trương Tụng, anh ta hít một hơi, chịu đau cười bảo: “Em biết ngay cậu ta sẽ không sao mà, phúc lớn mạng lớn.”

Tới 6 rưỡi tối mưa mới ngớt dần, chỉ còn tí tách vài giọt.

Lúc này, tất cả người dân được cứu đều đi ra ngoài, cán bộ thôn kiểm kê lượng người, chắc chắn không để sót ai thì đội cứu hỏa, đội cảnh sát vũ trang và cảnh sát hình sự của thành phố A mới được rút quân.

Những người bị thương nhẹ thì sẽ được đưa tới khách sạn gần đó, người bị thương nặng thì được chuyển tới bệnh viện, đội cứu hộ của các bệnh viện tham gia cũng được về.

Chỉ có Trần Minh Nguyệt của bệnh viện Nhân dân số 1 và các bác sĩ của bệnh viện thị trấn ở lại, thỉnh thoảng lại có người được đưa tới xử lý vết thương bị nhiễm trùng.

Trần Minh Nguyệt xử lý xong vết thương trên cánh tay của một thành viên trong đội cứu hỏa, điện thoại để trong túi áo bỗng nhiên đổ chuông, cô tháo găng tay, vứt vào thùng rác, thoáng nhìn điện thoại.

Người gọi là Trần Chiêu.

Cô đặt điện thoại ngay sát bên tai.

Trong tiếng mưa rơi tí tách, giọng người đàn ông dịu dàng lạ thường: “Hôm nay anh phải làm ở ngoài, bây giờ mới đọc được tin nhắn của em.”

Trần Minh Nguyệt đang định đáp lời thì nhìn thấy người đàn ông đang bước tới, bộ quần áo đen nhánh và đôi ủng đều dính bùn đất, không biết tay áo và chân bị cái gì quẹt qua, vết thương chìm trong bóng tối.

Thấy Trần Minh Nguyệt không nói gì, Trần Chiêu dừng lại, giọng anh dịu dàng như đang dỗ cô: “Em giận à?”

Trần Minh Nguyệt sụt sịt: “Em không giận.”

Trần Chiêu cúi đầu, hàng lông mi đen nhánh rũ xuống, anh khẽ cười: “Cục cưng của anh ngoan quá.”

Giọng cô nghẹn ngào: “… Anh đừng để mắc mưa được không”

Trần Chiêu sửng sốt, anh ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn qua khu lều trại.

Chiếc lều được dựng vuông vức, ánh sáng ấm áp hắt qua, cô gái nhỏ vẫn đứng đằng đó không nhúc nhích, đôi mắt hoen lệ đỏ bừng nhìn anh.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Trần Chiêu cảm thấy trái tim như bị cứa một phát, cảm giác đau đớn lan ra khắp mạch máu.