Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 54: Anh làm tiếp đây



Đầu tháng 11, thành phố A mưa liên tiếp hai ngày liền nhiệt độ giảm mạnh.

Ở thành phố A, sáu tháng cuối năm là mùa mưa, công việc của Trần Minh Nguyệt càng thêm bận rộn, một tuần bảy ngày đều ở bệnh viện, tới tối tan làm thì trời cũng đã khuya.

Công việc của Trần Chiêu thì vẫn thế, thỉnh thoảng đi công tác, nếu không thì hầu như ngày nào anh cũng sẽ tới bệnh viện đón cô về.

Chuyện Trần Minh Nguyệt thấy kì diệu nhất là dù một ngày bận rộn mệt mỏi nhường nào, tới tối nhìn thấy Trần Chiêu thì mệt mỏi đều hóa hư không.

Cuối tháng 11 không còn bận như trước đó nữa, Trần Minh Nguyệt và một bác sĩ nam khác đại diện cho khoa tim mạch tới tham dự Hội nghị đào tạo giao lưu học thuật phẫu thuật lồng ngực toàn quốc, hội nghị được tổ chức tại Bệnh viện Dung Hợp, thành phố B.

Lần này giáo sư Mạnh – thầy giáo hướng dẫn cũng là phó viện trưởng của bệnh viện Dung Hợp cũng tham gia, ông nhìn thấy Trần Minh Nguyệt và bác sĩ nam đứng bên cạnh cô, lấy cớ kéo cô sang một bên, thì thầm hỏi: “Anh chàng đi cùng em là bạn trai em đó à?”

“Thầy ơi, anh ấy là đồng nghiệp của em ạ.”

Trần Minh Nguyệt bất lực, giáo sư Mạnh còn quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của cô còn hơn cả Minh Hướng Ngu, tháng 9 cô và Trần Chiêu vẫn còn mập mờ, ông lại gọi tới giới thiệu cho cô thêm vài chàng trai giỏi giang tuấn tú, muốn để cô gặp một lần, lúc cô bảo mình có bạn trai rồi thì ông mới thôi.

“Sao em không dẫn bạn trai tới cho thầy gặp?” Thầy hỏi.

Trần Minh Nguyệt lại càng bất lực hơn, “Thầy ơi, anh ấy là cảnh sát, không xin nghỉ được, lần sau tới nghỉ lễ hai bọn em sẽ tới thành phố B thăm thầy nhé ạ.”

Giáo sư Mạnh hỏi tiếp: “Em có ảnh không?”

Trần Minh Nguyệt sững người, bấy giờ cô mới phát hiện ra cô không có bức ảnh nào của bạn trai mình, cũng không có ảnh của cô.

Ngày thường bận rộn, với cô mà nói, điện thoại chỉ để nghe gọi, nhắn tin, lên mạng tìm kiếm.

Cô ho nhẹ, lắc đầu đáp, “… Không có ạ.”

Thầy Mạnh hoài nghi nhìn cô: “Có phải em không muốn đi xem mắt nên mới bảo em có người yêu để lừa thầy đúng không?

Trần Minh Nguyệt thấy hơi buồn cười, “Thầy ơi, thầy nghĩ em là loại người vậy ư?”

Thầy xụ mặt bảo: “Hồi còn đi học thì không phải, ai biết được hai năm đi làm em thay đổi thế nào.”

“…”

Cô bảo: “Ôi trời thầy ơi, em có người yêu thật mà, em thích anh ấy từ hồi cấp ba.”

Thầy Mạnh bừng hiểu, “Thảo nào thầy giới thiệu bao nhiêu người tốt mà em chẳng chịu ai, người em thích như thế nào?”

Trần Minh Nguyệt nghĩ ngợi, cô vô thức mỉm cười, giọng nói cũng dịu dàng hẳn: “Anh ấy rất chân thành, cũng tốt bụng nữa, dịu dàng chính trực, cực kì cực kì tốt ạ.”

Thầy cười, “Thảo nào lại làm cảnh sát, hai đứa hợp nhau lắm, thầy vui mừng cho em đấy.”

Nghe thấy thế, Trần Minh Nguyệt lại ngẩn người.

Hồi trước cô còn băn khoăn không hiểu tại sao Trần Chiêu lại làm cảnh sát, giờ nghe thấy nói cô mới nhận ra, đáp án rõ ràng mà cô lại chẳng nghĩ tới.

Cô gật đầu, “Em cảm ơn thầy ạ, nếu có cơ hội em sẽ dẫn anh ấy tới đây gặp thầy.”

Hội nghị diễn ra trong năm ngày, vì dạo trước Trần Minh Nguyệt bận rộn không nghỉ ngơi đủ nên chủ nhiệm khoa cho cô nghỉ thêm hai ngày nữa.

Sau khi hội nghị bế mạc, thầy Mạnh gọi Trần Minh Nguyệt tới nhà ông ăn tối, vừa đúng lúc cô mang quà tặng thầy và vợ.

Buổi tối về khách sạn, cô lại nhắn tin cho đàn chị Lý Y hồi xưa dẫn dắt cô thực tập ở bệnh viện Dung Hợp.

【Chị ơi, sáng ngày kia em về, ngày mai chị có rảnh không, bọn mình đi ăn một bữa nhé?】

Lý Y:【Ok, hôm nay chị trực ca đêm, tầm trưa ngày mai trước lúc tan làm chị nhắn cho em nhé.】

Hôm sau, vốn dĩ Trần Minh Nguyệt định ngủ một giấc tới trưa nhưng vì lạ giường nên cô tỉnh dậy lúc sáng sớm, nhắn tin với Trần Chiêu một lúc rồi đi rửa mặt make up.

Cô ở khách sạn gần bệnh viện Dung Hợp, Lý Y nhắn tin tới: “Mười lăm phút nữa gặp nhau ở cửa phụ bệnh viện nhé.” 

Nhận được tin nhắn, Trần Minh Nguyệt đi ngay.

Cô tới đó chỉ mất mười phút, đợi mười lăm phút nữa thì Lý Y mới tới.

“Tiểu Trần, xin lỗi em nhé, lúc tan làm có bệnh nhân tới gặp chị nên chị mới tới muộn.”

Trần Minh Nguyệt thông cảm, cô cười đáp, “Không sao đâu ạ, em cũng chờ chưa lâu lắm.”

Hai người tìm một quán ăn gần đó, gọi món xong rồi nói chuyện phiếm.

Cả hai trò chuyện vui vẻ, hỏi dạo này đối phương thế nào, chợt điện thoại Lý Y đổ chuông, bệnh viện gọi tới.

Lý Y nghe điện thoại xong, cô nàng bước tới, thấy Trần Minh Nguyệt lo lắng nhìn mình, Lý Y thở dài một hơi, nói: “Yên tâm, chị không phải về bệnh viện đâu, là bệnh nhân vừa nãy ấy, em nói xem, sao một bệnh nhân sắp chết mà vẫn còn khỏe gây chuyện thế…”

Cô nàng uống ngụm nước, kể tiếp: “Bà ấy bị bệnh động mạch vành giai đoạn cuối, mấy năm trước chị phẫu thuật cho bà ấy, lúc đầu chị đoán có thể sống thêm mười  năm nữa, nào ngờ năm kia con gái bà ấy tái giá, định cư ở nước ngoài, để bà ấy sống ở viện dưỡng lão, không về thăm lần nào. Cũng chẳng biết viện dưỡng lão đó chăm sóc người già thế nào, tháng trước bà ấy được đưa tới khám, trái tim suy yếu nghiêm trọng, còn xuất hiện cả nhiều biến chứng khác.”

“Bà ấy cũng biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, ngày nào cũng kể với chị và y tá có một chuyện bà ấy cứ đau đáu trong lòng. Bà ấy bảo hồi xưa mình là bảo mẫu, vì ngược đãi con trai nhà người ta nên ngồi tù hai năm, còn nói giờ mình ăn năn hối lỗi muốn xin lỗi người ta, cầu xin bọn chị tìm nhà đó, nhưng mà chỉ nhớ đứa trẻ kia tên là Chiêu Chiêu gì đó, mẹ cậu nhóc mở một phòng vẽ tranh.”

“Chưa kể chuyện đã qua bao nhiêu năm, thành phố B to như thế này, bọn chị biết tìm đâu cho bà ấy đây, cho dù tìm được thì có khi bà ấy cũng chẳng còn sống nữa, với cả đây cũng coi như là báo ứng, mẹ sắp chết mà con gái còn chẳng thèm về nước thăm… Ôi đồ ăn có rồi này, không nói nữa, mau ăn đi.”

Trần Minh Nguyệt cầm đôi đũa, trong đầu cứ nhớ chuyện đàn chị vừa kể: đứa trẻ tên là Chiêu Chiêu, mẹ mở phòng vẽ, sống ở thành phố B.

Bỗng nhiên cô nghĩ tới Trần Chiêu.

Người Trần Minh Nguyệt run lên.

… Chắc là sẽ không trùng hợp như thế đâu.

Ăn uống xong xuôi, Lý Y phải về nhà ngủ bù, Trần Minh Nguyệt tạm biệt cô nàng, cô về khách sạn thu dọn đồ đạc, gọi taxi tới sân bay.

Cô đến quầy sửa lại vé, đổi thành chuyến bay sớm nhất tới thành phố A ngay trong chiều nay.

Dự báo thời tiết nói hôm nay thành phố A có mưa và tuyết, chạng vạng Trần Minh Nguyệt bước ra khỏi sân bay thì mưa tuyết vẫn chưa rơi, chỉ thấy gió lạnh thấu xương.

Sắc trời ảm đạm, ánh đèn neon sáng rực khắp thành phố như tầng sương mù giăng kín.

Trần Minh Nguyệt nhìn đồng hồ, cô kéo vali đi thẳng tới Cục công an thành phố.

Giờ tan tầm, cô xuống xe lúc 5 giờ 45, nếu Trần Chiêu không phải tăng ca thì sẽ tan làm lúc 5 rưỡi.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, cô lo Trần Chiêu đã về, không thèm cầm ô trong túi, lấy điện thoại gọi cho anh.

Đổ chuông mười mấy giây nhưng anh không nghe.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Trần Minh Nguyệt thở dài, lại cất điện thoại vào túi, đang định lấy ô ra thì có chiếc ô to màu đen che trên đỉnh đầu, cản đi cơn mưa lạnh giá.

Phía sau có giọng nói quen thuộc vang lên, “Trời mưa mà không biết mở ô hả?”

Trần Minh Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt va phải bàn tay to, ngón tay mảnh khảnh của đối phương, cô từ từ ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Trần Chiêu.

Hai người nhìn nhau, Trần Minh Nguyệt chớp mắt, làm nũng: “Không phải vì em lo anh về rồi ư, vất vả lắm mới có hôm em tới đón anh tan làm mà.”

Trần Chiêu sờ mái tóc ướt của cô, lại xoa vành tai cô, hỏi: “Ngày mai em mới về cơ mà? Nhớ anh thế à?”

Trần Minh Nguyệt mím môi, “Ừm, rất nhớ anh.”

Trần Chiêu khẽ cười, “Anh cũng thế, mấy ngày nay em không ở nhà, anh ở một mình không quen.”

Về tới nhà, Trần Minh Nguyệt vốn định thu dọn vali trước, Trần Chiêu bảo cô mà không đi tắm thì sẽ tắm giúp cô, Trần Minh Nguyệt đứng dậy đi tắm ngay.

Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ, cũng may tủ lạnh vẫn còn thức ăn mà cô giúp việc mua từ chiều hôm qua. Trần Minh Nguyệt tắm xong, cô sấy tóc, Trần Chiêu cũng đã nấu xong hai món.

Ăn tối xong, Trần Chiêu thu dọn bát đũa, Trần Minh Nguyệt đẩy tay anh, “Để em làm cho, anh mau đi tắm đi.”

Trần Chiêu híp mắt, muốn hỏi nhưng lại thôi.

Trần Minh Nguyệt nhanh chóng rửa bát đũa, lau phòng bếp, cô rửa tay rồi về phòng thay bộ quần áo ở nhà đang mặc bằng chiếc váy cotton màu vàng nhạt.

Lúc ra khỏi phòng, Trần Chiêu đã tắm xong, anh vừa lau tóc vừa ngồi ở sô pha xem World Cup.

Trần Minh Nguyệt đi tới, cầm chiếc khăn trong tay anh, “Để em lau cho.”

Cô nghiêng người, dựa vào chân Trần Chiêu, nửa người rướn về phía anh, hai tay nắm chặt chiếc khăn, kiên nhẫn lau mái tóc đã lâu không cắt cho anh.

Có lẽ vì nhiệt độ trong phòng quá cao, Trần Chiêu thấy cổ họng hơi khô, nhất là lúc cô tới gần anh, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi, còn có cơ thể cô lơ đãng dựa gần vào vai anh.

Yết hầu Trần Chiêu khẽ động đậy, giọng nói khàn khàn: “Trần Minh Nguyệt.”

Cô khẽ đáp, “Dạ?”

Ánh mắt Trần Chiêu càng sâu, anh ngước mắt nhìn cô: “Em chắc chắn không phải đang quyến rũ anh đấy à?”

Trần Minh Nguyệt khựng tay lại, dịu dàng đáp: “Đâu có…”

Cô còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên anh đứng dậy, cánh tay rắn chắc ôm eo cô, kéo cô ngồi trong lòng mình.

Trần Minh Nguyệt không kịp chuẩn bị, trời đất quay cuồng, cô bị anh đè lên sô pha, anh tì trán vào trán cô, ánh mắt nặng nề nhìn cô, cảm xúc ngổn ngang quay cuồng trong đôi mắt như đang cố kìm nén, anh nói từng chữ: “Cục cưng, sáu ngày bọn mình không gặp nhau rồi đấy.”

Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh phả vào má Trần Minh Nguyệt, ngứa ngáy tê dại, cô hôn khóe miệng anh, định sửa lại là chỉ có năm ngày thì hơi thở của Trần Chiêu lại càng nặng nề hơn, anh nghiêng đầu hôn cô, đầu lưỡi không cần tốn sức cạy răng cô ra, dây dưa quấn quýt tựa như phong ba bão táp, triền miên kịch liệt.

Hôn một lúc lâu, Trần Minh Nguyệt không thở được, ý thức hỗn loạn, chợt cô nghĩ miên man tới chuyện ngày xưa, khi Trần Chiêu vẫn còn là chàng thiếu niên học hành chẳng ra đâu.

Lát sau, Trần Chiêu thu tay lại, anh ôm cô gái trong lòng đứng dậy, vùi đầu vào xương quai xanh của cô, hết gặm rồi lại li/ếm, cho tới khi Trần Minh Nguyệt không chịu được nữa, cô khẽ kêu một tiếng anh mới mơ hồ nói, “Ngày thường em đá anh sang chỗ khác từ lâu rồi, em nói đi, sao hôm nay lại ngoan thế?”

Trần Minh Nguyệt cau mày, cãi lại ngay: “… Anh đang sờ em đó hả?”

Trần Chiêu nhướng mày, cười ngả ngớn, “Chẳng lẽ không phải ư?”

Chưa nói hết câu nhưng trong đầu Trần Minh Nguyệt toàn là những hình ảnh nên và không nên lung tung rối loạn, người cô nóng ran như sắp cháy, cô hít một hơi, giơ tay kéo chiếc váy nhăn nhúm xuống, “Em bảo anh, anh…”

Trần Chiêu bật cười, anh hôn tai cô, dỗ dành, “Nghe lời anh, có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng giấu trong lòng.”

Trần Minh Nguyệt chần chừ, cô nhớ năm lớp 11 vào hôm sinh nhật Lâm Thính đã từng nhắc đến quá khứ của Trần Chiêu, nhưng lúc ấy anh không nói gì cả, chỉ bảo đến khi anh sẵn sàng thì sẽ kể cho cô nghe.

Bây giờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

… Cô không biết.

Hôm nay nghe đàn chị kể chuyện, cô rất sợ đứa trẻ đó là Trần Chiêu.

Trên đường về, cứ tưởng tượng nhỡ đâu trùng hợp thật, trái tim cô lại nhói lên.

Trần Minh Nguyệt mím môi, “Không có gì đâu…”

Trần Chiêu l/iếm môi, bàn tay nóng bỏng lại chạm vào chiếc eo mềm mại của cô, “Được, em không nói thì anh làm tiếp đây.”