14
Ban đầu Lục Tấn vẫn còn bình tĩnh giúp tôi lau nước mắt, nhưng đến khi thấy tôi khóc quá nhiều, anh thật sự bắt đầu hoảng.
“Em đừng khóc nữa, nếu em thật sự không muốn thấy anh… sau này anh sẽ không xuất hiện nữa.
Anh cũng sẽ không để mẹ tới làm phiền em, đừng sợ…”
Anh luống cuống muốn ngồi dậy, lại quên mất trên tay còn đang truyền nước, khiến mấy thiết bị lạch cạch đổ vang.
Tôi vội giữ anh nằm xuống, lau lệ bằng tay áo, khẽ nghẹn:
“Chỉ có anh mới bắt nạt được tôi.”
Lục Tấn ngoan ngoãn nằm yên, cầm tay tôi, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
“Xin lỗi em, Hiểu Hiểu, anh thật sự chưa từng coi em là một phần trong trò cá cược đó.
Cái ngày em nghe được chuyện đó ở KTV, anh đã cãi nhau với bọn họ ngay lúc đó rồi.”