17
Sau tiệm thuốc là một tiểu viện hai gian nối liền, mẹ con ta sống ở đó.
Trẻ con thường mau quên, về đến nhà là Như Như đã vui vẻ trở lại, nhưng lòng ta thì chẳng thể yên nổi.
Dù chưa rõ tại sao Phó Tranh lại hiểu nhầm thân phận của Như Như, nhưng ta sợ sẽ kéo theo người nhà
họ Thẩm, rước thêm đủ thứ phiền toái không cần thiết.
Mấy ngày tới, chắc chẳng làm ăn gì được nữa rồi.
Đợi hắn rời khỏi Xuân Lâm, ta sẽ mở cửa trở lại thì an toàn hơn.
Đã quyết định, hôm sau ta cố ý không mở tiệm.
Liên tiếp ba ngày đều bình yên vô sự.
Ta đoán chắc Phó Tranh đã rời đi.