Bác Sĩ Bảo Cưới Vào Ngày Ly Hôn FULL

Chương 2



Vu Lệ giải thích vài câu với trợ lý trước khi cúp điện thoại.

Suốt cả ngày, tôi hành động như thể không biết mình có thai, thậm chí vào buổi tối khi đánh răng, tôi vẫn nhảy nhót trước gương như một idol Hàn Quốc.

Vu Lệ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi với bộ mặt u ám:

"Em không sợ ng.ã trong phòng tắm à?"

"Nếu ng.ã thì đứng dậy là được."

Vừa dứt lời, tôi mới nhớ trong bụng mình có một đứa bé.

May mắn thay, Vu Lệ chỉ nhìn tôi chằm chằm mà không nói lời nào.

Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi gửi cho tôi mấy bộ quần áo. Bà bảo chúng có thể giúp bảo vệ tôi và em bé khỏi bức xạ.

Khi đi làm, tôi cân nhắc rất kỹ càng rồi mới chọn một đôi giày bệt.

Nhưng Vu Lệ vẫn nhìn tôi kèm theo một cau mày:

"Sao em không nghỉ và ở nhà nghỉ ngơi đi?"

Nghe này, đây là bộ mặt của nhà tư bản, bạn có thể đi làm nếu bạn không muốn.

"Anh định giữ tôi ở nhà đến hết đời à?"

Không ngờ Vu Lệ lại cảm thấy tôi nói rất hợp lý và liền đồng ý.

Trên thực tế, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã đến làm việc trong công ty của Vu Lệ, lúc đầu tôi cũng muốn đến làm ở một công ty khác.

Tuy nhiên, tôi quá tham công việc, ngày nào cũng ở lại tăng ca đến tối mịt mới về, cho nên đã bị chồng ngăn cản, buộc tôi phải cuốn gói đến làm ở công ty riêng của anh.

May mắn thay, tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính, về cơ bản chúng tôi không gặp nhau vào ban ngày, nhưng sẽ cùng nhau về nhà sau khi tan làm.

Vừa bước vào công ty, đồng nghiệp đã tiến đến chỗ tôi với một vẻ bí hiểm:

"Tôi kể cho cô nghe chuyện này."

Bộ phận tài chính toàn con gái, khỏi phải nói bạn cũng hiểu được điều chúng tôi làm khi gặp nhau là buôn chuyện.

Sau thời gian hoà nhập, bây giờ tôi đã miễn nhiễm với biểu hiện úp úp mở mở của đồng nghiệp.

"Người nổi tiếng nào lại mang thai à?"

"Không, không, là chuyện của công ty chúng ta, chuyện của anh Vu."

Tay tôi khựng lại, vừa mới ngồi xuống, đồng nghiệp đã đưa cho tôi một tấm ảnh:

“Hôm qua có người chụp cảnh anh Vu đến bệnh viện, còn là ở khoa phụ sản!”

Trong ảnh, Vu Lệ đang đứng trước phòng xét nghiệm, xếp hàng chờ kết quả, tôi nhìn bức ảnh trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.

"Ai chụp thế?"

Chắc sẽ không chụp trúng tôi đâu nhỉ?

Khi mới vào công ty, tôi đã cố tình che giấu mối quan hệ của mình với Vu Lệ để có thể cùng các đồng nghiệp vui vẻ làm việc, nếu bây giờ bị phát hiện thì những nỗ lực che giấu của tôi sẽ thành lãng phí sao?

"Một người bạn của tôi chụp đấy. Ngày hôm qua người đó đến bệnh viện kiểm tra thai, nói là đã gặp một anh chàng siêu cấp đẹp trai, tôi vừa nhìn liền nhận ra đây chính là Vu tổng của chúng ta."

Đồng nghiệp rất tự hào, nắm lấy tay tôi thao thao bất tuyệt.

"Cậu không biết đâu, trước khi cậu tới công ty Vu tổng đã kết hôn rồi, lúc kết hôn anh ấy còn cho cả công ty nghỉ một ngày và chuẩn bị kẹo mừng nữa."

Tất nhiên là tôi biết rồi.

Khi kết hôn, tôi đã phải xin phép thầy nghỉ một ngày để đi đăng ký kết hôn.

Chỉ trong vòng nửa ngày, chuyện Vu Lệ đến khoa sản phụ đã truyền khắp bộ phận, mỗi lần nghe được tin đồn này, trái tim trong lồng ngực của tôi đều thắt lại.

Đúng là có tật giật mình.

Buổi trưa, lúc đang chuẩn bị xuống căn tin ăn cơm, tôi nhận được một tin nhắn từ Vu Lệ::

[Buổi trưa anh có hẹn ăn cơm với đối tác, em cũng tới đây đi.]

Tôi vừa định từ chối thì người kia lại nhắn thêm một tin:

[Anh đang chờ em ở văn phòng.]

Được thôi, lời lãnh đạo chính là mệnh lệnh.

Thừa dịp không ai để ý, tôi đến văn phòng tầng trên cùng. Bầu không khí ở tầng cao nhất hoàn toàn khác biệt, vừa yên tĩnh lại còn thoáng đãng.

Trợ lý đón tôi ở cửa và đưa đến phòng hội nghị.

Lúc này tôi mới phát hiện trong phòng họp còn có vài gương mặt xa lạ, tôi chưa gặp bao giờ.

Trong số đó, tôi đặc biệt chú ý một cô gái có diện mạo vô cùng xinh đẹp, cô ấy vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt liền trở nên thiếu thân thiện.

"Đây là người có bằng cử nhân khoa học đó à?"

Vu Lệ đi bên cạnh bỗng dưng nắm lấy tay tôi, thản nhiên giới thiệu:

"Đây là Vương Hiểu Hiểu, vợ của tôi, người có bằng cử nhân vật lý."