Bác Sĩ Bảo Cưới Vào Ngày Ly Hôn FULL

Chương 3



Trong ánh mắt cô gái mang theo sự dò xét, một lúc lâu sau mới đứng lên vươn tay về phía tôi:

"Xin chào, tên tôi là Anna."

Linh cảm mách bảo cho tôi biết ánh mắt Anna nhìn tôi rõ ràng không có ý tốt, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chắc chắn không phải do tôi đã làm gì đắc tội với cô ấy.

Như vậy lý do duy nhất ắt phải liên quan tới Vu Lệ.

Đúng thật là, thời đại nào mà vẫn còn kiểu cạnh tranh này chứ?

Tôi đưa tay ra, bắt lấy tay cô ấy. Sau đó, Anna hỏi tôi sẽ ăn gì vào buổi trưa.

Trợ lý của Vu Lệ lập tức tiến tới giới thiệu một số nhà hàng.

"Nhà hàng Tây ở Thành Nam hương vị rất tốt, rất thanh đạm. Hoa quả ở đó cũng được chuẩn bị rất nhiều, phu nhân vừa mới mang thai, hẳn là rất thích hợp."

Này, trợ lý cũng biết chuyện tôi mang thai rồi sao?

Nghe được hai chữ "mang thai", Anna lập tức thay đổi sắc mặt, một lúc lâu sau mới bày ra một nụ cười méo mó:

"Phu nhân đã mang thai sao? Thật sự là nhìn không ra, không biết hai người đã kết hôn bao lâu rồi?"

"Ba năm rồi."

Tôi vuốt ve bụng và mỉm cười hạnh phúc, bàn tay của Anna dần dần nắm chặt thành một nắm đấm.

Trong suốt bữa ăn, Anna nói về những gì cô ấy đã trải nghiệm và học được ở nước ngoài, Vu Lệ đều nghe và lịch sự đáp lại không bỏ sót câu nào, chỉ là hai tay anh vẫn không ngừng làm việc. Rất nhanh đã đẩy đĩa bít tết đã cắt xong sang cho tôi.

Nhìn thấy cảnh đó, Anna nghiến răng, hướng mắt về phía tôi:

"Nói về phu nhân đi, cô cũng là làm việc ở công ty Vu tổng sao?"

Tôi gật đầu, ánh mắt Anna càng thêm đắc ý:

"Thật sự ghen tị với phu nhân đây. Có chồng chính là sếp, như vậy công việc hẳn là rất thoải mái dễ dàng. Chẳng bù với những người kém may mắn như tôi, ngày ngày chỉ có thể ra sức làm việc, tự dựa vào chính mình, vốn không thể nào hưởng được phúc phần này."

Mẹ kiếp, xem ả ta nói gì kìa?

Cuối tháng tăng ca tôi chưa từng vắng mặt, bình thường vẫn luôn sợ đến muộn sẽ bị trừ hết lương. Đâu ra mà thoải mái dễ dàng?

Đâu ra mà dựa dẫm ỷ lại để cô ghen tị chứ?

"Nhưng tôi cũng đành chấp nhận số phận như vậy thôi. Tôi luôn tự an ủi mình, không nên phụ thuộc vào đàn ông mà phải trở nên giỏi giang. Thật ra tôi thấy làm một nữ cường nhân độc lập gầy dựng sự nghiệp rất tốt. Tương lai tôi có thể cùng chồng đứng cùng một vạch xuất phát, tiện thể trở thành bạn đồng hành hỗ trợ anh ấy nâng cao hiệu quả công việc."

Tôi chống cằm kiên nhẫn theo dõi màn kịch tự biên của Anna .

Loại ngữ khí âm dương qu.ái q.uỷ này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nếu tôi không nghe ra thì kinh nghiệm mấy năm nay xem tiểu thuyết của tôi đổ sông đổ bể rồi.

"Ấy ch.ết, có phải tôi lỡ nói nhiều quá rồi không? Tôi chỉ đang muốn chia sẻ về quan điểm của mình thôi, hoàn toàn không có ý gì khác, phu nhân có phúc đến thế, ngàn vạn lần cũng không nên để ý."

Nói xong, Anna nhìn tôi đầy thách thức.

"Tại sao tôi phải để ý chứ? Nhưng sự nghiệp cũng không hẳn là tất cả. Tôi cảm thấy cô nói có phần đúng. Chỉ là phụ nữ lựa chọn con đường nào đều là tự mình quyết định. Một số phụ nữ chọn chinh phục đỉnh cao sự nghiệp, một số khác lại lựa chọn trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Thẳng thắn mà nói, bất luận lựa chọn thế nào, mọi phụ nữ trên đời đều rất vĩ đại, không nên hạ thấp bản thân vì số tiền kiếm được."

Vu Lệ nhìn tôi một cái, rồi đem tôm vừa mới lột xong vỏ bỏ vào bát của tôi:

"Em nói đúng, vợ anh đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày."

Anna cắn chặt môi dưới, không đáp lại nửa lời, bàn tay cắt bít tết càng ngày càng th.ô b.ạo.

Còn tưởng rằng đạo hạnh cao bao nhiêu, chính thất vừa mới nói hai câu liền tức giận rồi.

Tôi nhún vai và tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.

Mãi đến khi bữa ăn kết thúc, Anna mới đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng:

"Đúng rồi, tuần trước tôi gặp Kiều Tây, cô ấy còn hỏi về anh, nghe nói tuần sau cô ấy sẽ trở về."

Mặc dù chưa từng nghe qua cái tên “Kiều Tây", nhưng khi Anna nói ra, tôi nhận thấy Vu Lệ bất chợt thất thần, nhưng rất nhanh sau đó anh liền bình thường trở lại.

"Thế à? Vậy có nghĩa là chuyến du học của cô ấy đã kết thúc. Tôi thấy mừng cho cô ấy."

"Đương nhiên, cô ấy vẫn giống như mấy năm về trước, một chút cũng không thay đổi. Cô ấy vẫn giữ mái tóc dài và thích mặc váy trắng."

Váy trắng, tóc dài.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy mô tả này quen thuộc kỳ lạ, đến khi rời khỏi nhà hàng, tôi mới chợt nhớ ra.

Trong phòng làm việc của Vu Lệ có treo một bức tranh sơn dầu. Bức tranh ấy vẽ một cô gái có mái tóc dài, trên người mặc bộ váy trắng.