Anna cười nửa miệng nhìn tôi: "Lẽ nào phu nhân đây thật sự bận tâm về chuyện liên quan đến Kiều Tây?"
Lại là Kiều Tây...
"Tại sao tôi phải lo lắng làm gì chứ? Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghe đến tên của người này. Tôi cùng Vu Lệ kết hôn và chung sống suốt ba năm trời cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc qua. Vậy có nghĩa là cô ấy không phải người quan trọng."
Sắc mặt Anna nhất thời ảm đạm trong giây lát, cô ta dần siết chặt tay tôi:
“Thế mà cô còn dám lớn giọng! Anh ấy không nói ra cũng có thể là do anh ấy chưa quên được Kiều Tây mà.”
Trời ạ, người phụ nữ này quả là trơ trẽn và mặt dày hết chỗ nói.
Tôi khẽ thở dài trong khi hất tay cô ta ra: "Vậy xin mời cô đây nói cho tôi biết Kiều Tây là ai nào?"
Vì Anna đã giả tận dụng thời gian để cất công tiếp cận tôi và đề cập về Kiều Tây, tôi dám chắc rằng cô ta không đơn thuần chỉ muốn nhắc đến tên cô gái đó.
Trùng hợp tôi cũng đang muốn biết xem mối quan hệ giữa Vu Lệ và Kiều Tây là gì.
"Phu nhân, cô phải hết sức bình tĩnh nhé! Dù sao cô vẫn đang mang thai, không thể quá tức giận đâu."
Anna đắc thắng liếc nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục nói bằng chất giọng chân thành giả tạo:
“Phu nhân hình như là đàn em của Vu tổng phải không? Nói thật thì Kiều Tây và Vu tổng là bạn học của tôi ở trường đại học, nhưng tôi và cô ấy đã ra nước ngoài vào năm thứ hai. Chắc cô không biết, Kiều Tây và Vu tổng từng là cặp đôi được mọi người cực kỳ ngưỡng mộ trong trường đại học.”
"Kiều Tây là hoa khôi của trường. Cả trường không ai là không ghen tị với tình yêu tuyệt đẹp của cô ấy. Khi đó, Vu tổng và Kiều Tây rất yêu nhau, quả thật trời sinh một cặp. Nhưng khi Kiều Tây ra nước ngoài, hai người họ phải chia tay. Cô có thấy đây là điều đáng tiếc không?"
Tôi im lặng hồi lâu, lắng nghe chăm chú từng câu từng chữ. Đối diện với ánh mắt kiêu ngạo của người phụ nữ trước mặt, tôi giả ngơ:
"Cô nói đáng tiếc ở chỗ nào?"
"Ý cô là sao?"
"Thì tôi thấy, nếu hai người họ thật sự yêu nhau thắm thiết đến vậy, làm sao lại vì chút chuyện đó mà chia tay được? Thời đại học ai mà không từng yêu đương chứ. Cô cố tỏ vẻ bí ẩn làm tôi tưởng chuyện gì li kỳ lắm, tôi còn mong sẽ nghe cô kể mấy thứ đại loại như trước đây Kiều Tây đã từng cứu mạng Vu Lệ cơ."
Ai mà thèm nghe cô ta quảng bá về bạn gái cũ của anh ấy làm gì.
"Tôi và Vu Lệ kết hôn được ba năm rồi, dù thế nào thì tôi cũng là vợ “danh chính ngôn thuận" của anh ấy. Trước khi chúng tôi l.y h.ôn, cho dù người yêu cũ có ghê gớm thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng phải tự cân nhắc."
Sự ngạo mạn của Anna lập tức vụt mất, khuôn mặt cô ta tối sầm như bầu trời trước cơn giông, nhưng miệng mồm vẫn còn khá lắm:
"Vậy chống mắt lên xem nào, Kiều Tây sẽ sớm trở lại, để tôi xem cô còn tiếp tục kiêu ngạo được bao lâu."
Nói xong, Anna hằn học trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.
Buổi tối, Vu Lệ về nhà khá muộn. Tuy nhiên, trong thời gian bận bịu này, hiếm khi có dịp anh ấy hoàn thành công việc và cùng tôi trở về nhà như hôm nay.
Tôi nghiêng đầu ngắm nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh mình.
Trong lòng thầm tấm tắc công nhận Vu Lệ rất đẹp trai.
Với gương mặt hoàn mỹ này, anh ấy chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Khi tôi còn học đại học, các sinh viên khác đều háo hức tham gia hội sinh viên vì Vu Lệ.
Tôi cũng vì khuôn mặt đẹp trai này mà đăng ký tham gia.
Nhưng Vu Lệ khi đó là sinh viên năm cuối, nghe nói đã ra bên ngoài khởi nghiệp kinh doanh với một vài người bạn.
Vì vậy, cơ hội để tôi gặp anh ấy trong hội sinh viên là rất ít.
Lần tiếp xúc gần gũi duy nhất của chúng tôi là trong buổi họp mặt của hội sinh viên, thông thường Vu Lệ hiếm khi tham dự các bữa tiệc cùng chúng tôi.
Mọi người khuyến khích uống rượu, nhưng tôi không uống chút nào, Vu Lệ cũng không uống được vì phải uống thuốc.
Thế là hai người không uống được rượu ngồi sang một bên cầm hai ly đồ uống và nói chuyện.
Đêm đó là một trong những đêm đáng nhớ nhất trong những ngày tháng học đại học của tôi.
Vu Lệ ngồi bên cạnh tôi, trò chuyện với tôi dưới ánh đèn mờ ảo, bất kể chủ đề nhàm chán đến đâu, anh ấy vẫn kiên nhẫn lắng nghe tôi nói suốt cả quá trình.
"Em nhìn anh làm gì thế?"
Trong lúc chờ đèn đỏ, Vu Lệ đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi.
"Em tự hỏi tại sao anh lại đẹp trai và tài giỏi như vậy. Có rất nhiều người mê mẩn anh!"