Với tình hình này, tôi nghĩ tôi nên rộng lượng để Vu Lệ đi đón cô ấy, thay vì giữ anh ấy lại.
Nhưng ngay khi tôi chưa kịp nêu ý kiến, Vu Lệ đã tự mình quyết định.
"Em không thể cứ cắt đứt liên lạc với gia đình thế được."
"Nhưng tối nay em thật sự không muốn gọi điện thoại cho bọn họ, hơn nữa hiện tại đã rất muộn, có gọi thì họ cũng sẽ không tiếp em."
Giọng Kiều Tây đầy khẩn trương, có phần nghẹn ngào như sắp khóc.
"Chuyện nhỏ mà, hiện tại Trung Quốc phát triển lắm rồi. Đi taxi rất an toàn và thuận tiện. Em có thể tải xuống một ứng dụng gọi taxi và dùng thử."
Kiều Tây còn chưa nói gì, Vu Lệ bên này đã lập tức cúp máy.
Tôi dò xét từng cử chỉ của người đàn ông trước mắt, sự tò mò trong lòng dần nở rộ.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh và Kiều Tây vậy?"
Vu Lệ trầm mặc nhìn tôi, một lúc sau bỗng vươn tay ra ôm tôi vào lòng thật chặt.
"Khi còn là sinh viên năm hai, anh rất bận rộn khi phải vừa học vừa giúp bố giải quyết công việc trên công ty. Thời gian đó, anh không có cách nào khác nên đã bỏ mặc Kiều Tây. Bọn anh thường xuyên cãi vã, rồi đi đến kết cục chia tay. Một ngày, Kiều Tây vô tình thấy anh đưa một đối tác về khách sạn, cô ấy hiểu lầm nên đã đến quán bar uống rượu. Sau đó…”
Đang nói giữa chừng, Vu Lệ đột nhiên dừng lại.
"Cô ấy uống rất say và gặp ai đó trong quán bar. Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra."
Một cô gái xinh đẹp một mình say khướt trong quán bar, tôi có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo.
"Rồi sau đó thì sao?"
"Bố mẹ của Kiều Tây là kiểu người truyền thống. Họ rất tức giận trước sự việc này. Sau đó, Kiều Tây bị trầm cảm và ra phải ra nước ngoài điều trị. Anna không biết chuyện này, khó trách cô ấy nghĩ rằng vì Kiều Tây ra nước ngoài nên bọn anh mới chia tay."
Dù anh không trực tiếp nói ra nhưng trong thâm tâm tôi ngay lập tức hiểu rằng ngay cả khi ai đó đến hỏi anh về lý do chia tay của hai người, Vu Lệ chắc chắn sẽ không nói ra tất cả vì Kiều Tây.
Chẳng trách sau nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn không thể buông bỏ chuyện này.
"Thảo nào anh đặt bức tranh sơn dầu của cô ấy trong phòng làm việc."
Tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vừa định an ủi vài câu thì Vu Lệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi:
"Em đang nói về bức tranh sơn dầu nào vậy?"
“Là cô gái trong phòng làm việc của anh kìa, người mặc váy trắng và tóc dài.”
Vu Lệ sửng sốt hồi lâu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, một lúc lâu sau mới thốt ra mấy chữ:
"Đó là mẹ anh!"
Bất ngờ! Xấu hổ!
Là hai tính từ miêu tả cảm xúc của tôi lúc này.
Tôi đã thức trắng đêm để nghiên cứu bức tranh sơn dầu trong phòng làm việc cơ đấy.
Nói có sách, mách có chứng.
Vu Lệ thậm chí còn lôi ảnh mẹ chồng khi còn trẻ ra trước mặt để tôi tiện so sánh.
"Mẹ anh vốn dĩ rất mê vẽ tranh sơn dầu. Khi còn trẻ, bà đã treo một bức tranh trong phòng làm việc để làm kỷ niệm. Ngôi nhà này lúc đầu là của ba mẹ anh, sau đó họ tặng cho anh. Từ khi anh tốt nghiệp và trở thành chủ căn nhà, bức tranh vẫn luôn được treo ở đó, không bao giờ hạ xuống.”
Nhìn những bức tranh và bức ảnh được đưa ra trước mắt, tôi ước mình có thể đào một cái lỗ để chui xuống.
"Vậy là em thực sự khó chịu khi nhớ đến bức tranh đó mọi lúc?"
Vu Lệ cười nửa miệng nhìn tôi, trong mắt có vài phần đắc chí:
"Em ghen sao không nói cho anh biết? Nếu em hỏi thì anh nhất định sẽ giải thích cho em. Một người mẹ suốt ngày ghen tuông sẽ không tốt cho con đâu!”
"Biến đi!"
Tôi tức giận đẩy anh ra, nếu được quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi ngu ngốc này.
Vì câu chuyện về bức tranh sơn dầu, Vu Lệ đã được dịp tự hào về bản thân trong suốt một thời gian dài, thậm chí anh ấy còn thỉnh thoảng đề cập đến nó như một bằng chứng chứng minh tôi yêu anh ấy.
"Thật ra thì em yêu anh, nếu không thì em đã không ghen, em cứ thừa nhận đi."
Tôi nghiến răng, kiên quyết từ chối đáp lại lý lẽ này.
Vào cuối tháng, Vu Lệ cùng tôi đi khám thai.
Các chỉ số đều bình thường, tôi vẫn rất vui, nhưng khi quay lại công ty vào ngày hôm sau, mọi người đều nhìn tôi như thể tôi là t.ội nh.ân thiên cổ.
"Được rồi, Hiểu Hiểu, tại sao cô không nói với chúng tôi một chuyện lớn như vậy?"
Tôi ngơ ngác nhìn đồng nghiệp của mình.
Sau đó, cô ấy lấy ra một bức ảnh.
Trong ảnh là Vu Lệ đang chờ kết quả kiểm tra thai kỳ và người đang nhai bánh mì cạnh anh ấy là tôi.
Vậy là tôi bị lộ tẩy.
10.
Chuyện mang thai của tôi được rất nhiều đồng nghiệp chúc phúc.
Tuy nhiên, sự kiềm chế trong lời ăn tiếng nói của họ cũng khiến tôi hiểu rằng kể từ nay những chuyện phiếm trong công ty không còn chỗ cho tôi ngồi lê hóng hớt ở phòng trà nữa rồi.
Càng nghĩ càng buồn thúi ruột, tôi thẫn thờ nằm xuống bàn nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa kính kiểu Pháp, lại thấy trước cửa công ty có một bóng người quen thuộc.
Là Anna, nhưng hợp đồng đã được ký kết, tại sao cô ta lại xuất hiện ở công ty vậy?
Một lúc sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước cửa, một mỹ nữ bước xuống từ trên xe.
Mặc dù chiếc kính râm to bản đã che đi gần một nửa khuôn mặt, nhưng mái tóc dài mềm mại cùng bộ váy màu trắng khiến người ta thoạt nhìn đều cảm thấy cô ấy là tuyệt sắc giai nhân.
Hai người nói vài câu trước cửa công ty, một lúc sau khoác tay nhau đi thẳng vào trong.
Anna không chỉ đến một mình mà còn mang theo một cô gái.
Một cô gái tóc dài và mặc váy trắng.
Cái tên Kiểu Tây cứ như thế hiện lên trong đầu tôi.
Anna đưa Kiều Tây đến gặp Vu Lệ sao?
Tôi đi thẳng lên tầng trên cùng với sự hoài nghi tột độ.
Dù sao bây giờ tôi cũng không còn phải che giấu thân phận của mình nữa rồi.
Thế nên, việc tôi hiên ngang đi lên lầu cũng không thành vấn đề.
Tầng trên cùng rộng rãi và yên tĩnh biết bao nhiêu.
Tôi bước đến trước cửa văn phòng của Vu Lệ và nghe thấy tiếng nói bên trong trước khi mở cửa.
"Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy. Hồi đó anh và Kiều Tây rất yêu nhau, sao bây giờ anh lại làm như không liên quan gì đến cô ấy?"
Đó là giọng của Anna, nghe như cô ta đang vào vai một người bạn tốt, cố giúp bạn mình xử lý một tên cặn bã.
"Anna, đây là chuyện riêng giữa hai chúng tôi. Nếu cô rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm, xin mời rời đi trước."
"Được, đi thì đi."
Khi tiếng bước chân ngày càng gần, tôi chưa kịp phản ứng thì cánh cửa văn phòng đột ngột mở ra, tôi và Anna va vào nhau.
"Tại sao cô lại ở đây?"
Anna nhìn tôi cười khẩy:
"Chẳng lẽ là lo lắng chồng của mình bị người khác cướp đi nên mau chóng tới xem sao?"
Trước khi tôi kịp phản ứng lại, Vu Lệ đã vội vã bước tới, kéo tôi vào lòng anh ấy.
Anna h.ung d.ữ trừng mắt nhìn tôi và quay người bỏ đi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kiều Tây, tôi thực sự thấy tiếc cho cô ấy vì cô ấy thực sự không hổ danh là hoa khôi của trường.
Với khuôn mặt cực kỳ khả ái, cô ấy có thể dễ dàng khơi dậy mong muốn che chở, bảo vệ của mọi người.
"Đây là vợ anh sao? Hai người thật là một đôi hoàn hảo."
Kiều Tây khẽ mỉm cười, nhìn vào bụng tôi và nói:
"Nghe nói cô ấy có thai rồi, chúc mừng chúc mừng, anh sắp trở thành một ông bố thành đạt rồi."
"Cảm ơn."
Vu Lệ thờ ơ đáp lại tấm chân tình nhiệt thành của đối phương.
Anh kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.
"Em tìm anh có chuyện gì không?"
Kiều Tây đưa mắt nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng quay đi:
"Không có gì to tát đâu, chỉ là em ở nước ngoài đủ rồi, muốn trở về thăm quê nhà một chút, nghe nói anh đã kết hôn, cho nên em chỉ muốn xem xem ai có thể thuần hoá được con ngựa hoang như anh. Hôm nay em mới được biết vợ của anh mang thai mà em lại chưa kịp chuẩn bị quà mừng, hẹn hai người lần sau nhé!”.
Vu Lệ nắm lấy tay tôi, hơi siết chặt, một lúc sau mới nói:
"Cảm ơn em, hiện tại bọn anh đang sống hạnh phúc, anh rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra năm đó."
Lời nói của Vu Lệ vừa dứt cũng là lúc một giọt nước mắt từ khóe mắt Kiều Tây rơi xuống, cô ấy vội lau đi trong khi gượng gạo nở một nụ cười:
"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Em xin lỗi vì cuộc điện thoại tối hôm đó. Mãi sau này em mới biết là anh đã liên lạc với bố mẹ em. Vừa xuống sân bay là em đã thấy họ rồi. Sau bao nhiêu năm, họ dường như đã thay đổi rất nhiều."
Kiều Tây nói mấy câu rồi rời đi, trước khi đi, cô ấy chuyển ánh nhìn về phía tôi:
"Chị nhìn ra được, Vu Lệ rất thích em, ánh mắt anh ấy nhìn em hoàn toàn khác với ánh mắt anh ấy nhìn chị năm đó, chúc em hạnh phúc."
Khi Kiều Tây rời đi rồi, những cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng tôi.
Vu Lệ nắm lấy tay tôi, khẽ buông một tiếng thở dài:
“Anh luôn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Nếu lúc đó anh ngăn cản cô ấy, có lẽ cô ấy đã không gặp phải chuyện như vậy.”
Một cô gái xinh đẹp phải chịu khổ sở như vậy, nếu tôi là Vu Lệ, tôi cũng sẽ cảm thấy tội lỗi.
May mắn thay, Vu Lệ luôn có thể phân biệt giữa cảm giác tội lỗi và tình yêu, và luôn đặt cảm xúc của tôi lên hàng đầu.
"Vu Lệ, không phải anh thật sự thích em đấy chứ?"
"Em còn không thấy sao? Nếu anh không yêu em, anh sẽ gả cho em sao?"
Vừa nói, Vu Lệ vừa tức giận nhìn tôi:
“Có người thật không hiểu tình yêu là gì mà. Nếu không bày mưu bảo rằng chỉ kết hôn ba năm rồi ly hôn, anh sẽ không biết phải tìm em ở đâu đâu.”
"Em biết rồi, việc mang thai của em nhất định là do anh lên kế hoạch!"
Tôi tức giận đến mức đưa tay ném chiếc gối vào người Vu Lệ.
"Vậy anh thích em từ khi nào?"
Vu Lệ nhướng mày nhìn tôi:
"Không biết nữa, ngay từ đầu, anh vừa nhìn liền để ý tới em. Thật ra ngày đó anh cũng không có uống thuốc gì cả, chỉ là vì anh muốn nói chuyện với em thôi!"
Mắt tôi mở to hết cỡ. Thật không thể tin nổi.
Khoảnh khắc mà tôi nghĩ là một cuộc gặp gỡ lãng mạn, trên thực tế lại là một trong những nước đi trong kế hoạch cưới vợ của người ta.
Đa tạ ông trời đã an bài chu đáo để chúng tôi có thể cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Nhờ đó, chúng tôi mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.
[Hoàn]