Bác Sĩ Tiêu, Hãy Nhìn Em FULL

Chương 8



Tôi chưa từng quên, chỉ là không ngờ Tiêu Lễ có dáng người dong dỏng cao ấy lại là anh hàng xóm mập mạp trắng trẻo trong ký ức của mình.

Hồi nhỏ sau khi bố mẹ l.y hôn, tôi đã chuyển đến sống cùng bà ngoại.

Bà ngoại sống một mình, bình thường ai thuê gì làm nấy, thế nên hồi nhỏ tôi được bay nhảy khắp nơi.

Kế bên nhà bà ngoại có một anh trai, gia cảnh của anh trái ngược tôi hoàn toàn.

Ngoài việc lên lớp, hầu như tôi không bao giờ nhìn thấy anh bước chân ra khỏi nhà, cửa sổ nhà anh luôn đóng chặt, tấm thảm trước bậc thềm luôn được giặt giũ sạch sẽ.

Ngay cả đồng phục của anh cũng thế, luôn rất sạch đẹp.

Còn tôi, hai ba ngày mới thay quần áo rồi tắm giặt một lần, dù có giặt thì bà ngoại cũng chỉ lấy nước giếng để giặt.

Không giống như anh, lúc nào quần áo cũng có một mùi hương thơm ngát.

Tôi rất thích lẽo đẽo theo sau anh, nhảy nhót đưa anh đến trường.

Có một hôm, bạn bè của anh đứng vây quanh tôi rồi nói con nhỏ lôi thôi. Tôi cầm lòng chẳng đặng nhìn bộ đồng phục trắng như tuyết của trên người anh, nước mắt lăn dài.

Không ngờ anh lại cởi áo ngay tại đó rồi đưa nó cho tôi.

Anh nói: “Nếu thích em có thể thử.”

Tôi nói: “Không phải, em thích mùi hương trên áo anh cơ”

Anh ngẩn người, sáng hôm sau anh lén đưa cho tôi nửa gói bột giặt.

Tối hôm đó, tôi đã nghe thấy tiếng anh bị bố mẹ đ.ánh.

Cũng không phải mới lần một lần hai, mẹ anh thường hay nổi giận với anh lúc nửa đêm, rõ ràng anh đã học rất giỏi rồi.

Bà ngoại nói anh rất đáng thương, bố mẹ anh đều là giáo sư của một ngôi trường vang danh ở đó, thế nên họ rất nghiêm khắc với con cái.

Bà ngoại bảo tôi sau này nếu không có việc gì thì đừng đến tìm anh, hoàn cảnh của hai gia đình khác nhau, tôi tìm anh chỉ tổ gây thêm rắc rối cho anh thôi.

Nghe lời bà ngoại, tôi không làm cái đuôi của anh nữa mà đổi thành mỗi tối ném vào trong sân nhà anh một viên kẹo sữa.

Sau ba tháng tôi nhận được một lọ thủy tinh đựng đầy sao giấy, là anh đã dùng vỏ kẹo gấp để cho tôi.

Tôi rất thích, cứ ôm nó trong lòng mãi.

Anh ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào mái tóc nâu của tôi rồi hỏi: “Em còn nhỏ như thế sao lại nhuộm tóc?”

Tôi nói với em: “Mẹ đưa em đi tham gia một cuộc thi, em được chọn rồi, giờ em đã là người mẫu nhí rồi đấy.”

Anh chau mày: “Người mẫu nhí là gì?”

Tôi lại đưa cho anh ba cái kẹo sữa, sau đó mỉm cười đắc ý: “Thật ra em cũng không hiểu lắm. Mẹ nói làm người mẫu nhí ngày nào cũng có kẹo ăn, còn có cả t.iền nữa.”

Tôi kéo anh ra sau gốc cây rồi cho anh mì gói tôi mua bằng t.iền làm người mẫu nhí.

Buổi trưa, chúng tôi trốn trong bụi cây chia nhau gói mỳ, cũng không đổ nước sôi mà ăn sống luôn.

Trông anh ăn còn ngon hơn cả tôi, tôi không kìm lòng được mà đưa tay lau đi mấy hạt muối dính trên khóe miệng anh rồi cười nhạo anh: “Nhìn anh như thể một trăm năm rồi chưa được ăn vậy.”

Anh cúi người: “Mẹ không cho anh ăn mấy thứ này.”

Tôi ngây người, bàn tay nhỏ dừng bên má trái của anh, trên đó còn in hằn mấy dấu tay.

Anh cười nói: “Không sao, anh quen rồi. Em gái à, anh thật sự rất hâm mộ em, bởi em có thể tự do bay nhảy mỗi ngày.”

Hình như đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh cười, nhìn thấy nụ cười nở trên môi anh, khóe mắt tôi đỏ hoe.

Anh ngưỡng mộ sự tự do của tôi, tôi lại ngưỡng mộ gia đình đầy đủ của anh, ngưỡng mộ anh còn có người quản thúc.

Nếu như được lựa chọn, thật ra tôi cũng không muốn có được sự tự do thế này.

Hôm ấy chúng tôi đã cùng nhau gấp sao rồi ước nguyện.

Sau đó lại ch.ôn nó dưới gốc cây, vì muốn sau này tìm được nó, anh còn làm một chiếc cờ nhỏ bằng vỏ mì tôm.

Có điều còn chưa đợi được đến khi điều ước của chúng tôi thành hiện thực gì gia đình anh đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi.
14
“Năm ấy vừa trông thấy anh em đã gọi anh một tiếng anh ơi rồi.” Tiêu Lễ nhớ lại chuyện xưa, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại được, gương mặt rất đỗi dịu dàng.

Bấy giờ tôi mới hiểu, bảo sao lúc chơi vương giả khi thấy tôi gọi người khác là anh anh lại tức giận, còn gọi anh thì anh lại vui vẻ ra mặt như thế.

Tôi: “Thật ra, có thể là do… là do anh chưa từng nói tên của anh cho em biết.”

Tiêu Lễ lập tức trả lời: “Là em chưa từng hỏi anh.”

“Sao anh lại nhận ra em chính là con nhỏ lôi thôi ngày ấy vậy?”

Tiêu Lễ lấy một tấm bưu thiếp trong ví của mình ra, mực in trên đó đã nhòe nhưng nụ cười trên môi cô gái nhỏ vẫn rất rạng rỡ.

Ỏ góc trái tấm thiệp còn có nghệ danh của tôi lúc làm mẫu nhí: Thỏ nhỏ Đường Đường.

“Sau khi trưởng thành, anh chưa từng quên em.” Tiêu Lễ miết một góc tấm thiệp, ánh mắt anh lấp lánh ánh sáng.

Anh nói: “Trong thời đại công nghệ phát triển thế này, muốn tìm một người không khó. Một đêm nọ, dựa vào nghệ danh hồi nhỏ của em anh đã lên mạng và tìm được em, sau đó mới biết được tên thật của em là Lâm Ốc Ốc, là một người mẫu vô danh trong công ty X.”

Nghe Tiêu Lễ nói thế, tôi cúi gằm mặt xuống, bất an nắm chặt góc chăn.

“Vậy chắc anh cũng biết những tin đồn không hay về em trên mạng rồi nhỉ.”

Tiêu Lễ ừ một tiếng, lòng tôi nặng trĩu.

Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng anh nói: “Nhưng người khôn ngoan đâu thể tin vào lời đồn được. Lâm Ốc Ốc, anh không yêu em bằng lỗ tai.”

Tôi ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng.

Anh dịu vàng vén lọn tóc rơi trên vai cho tôi rồi cười nói: “Cũng không phải yêu bằng mắt.”

Tối đó Tiêu Lễ tựa người vào thành giường rồi để tôi ngủ trong vòng tay của anh, nghe tiếng trái tim anh đ.ập, tôi đã đ.ánh một giấc rất ngon.