Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 115: Nguyện cầu người bình an



Tim tôi như chết lặng.

Tay chân run lẩy bẩy đứng không vững vàng, mãi mới dùng răng cắn đầu lưỡi cho thanh tỉnh.