10
Nhắc lại chuyện cũ, đúng là tôi cảm thấy buồn thật, nước mắt này cũng không phải giả.
Chỉ có điều tôi không khóc vì anh ta mà vì những năm tháng đã qua.
“Em yêu, tha thứ cho anh nhé? Anh sẽ không bao giờ dám nữa.”
“Chu Thịnh, cô ta đang mang thai, anh muốn em tha thứ thế nào? Hay anh bảo cô ấy bỏ đứa bé đi? Anh nỡ sao? Anh không thấy có lỗi với đứa trẻ sao? Chúng ta dừng lại thôi… chiếc gương vỡ thì có hàn cũng không lành lại được.” Tôi nằm xuống, kéo chăn che kín đầu.