12
Nghe nhắc đến cái bụng, cô ta lập tức thu tay lại. Giờ thì đánh không nổi tôi, chửi cũng không lại tôi, mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với mục đích ban đầu của cô ta khi hẹn tôi gặp mặt, nghĩ đến cũng đủ khiến cô ta nghẹn ức.
Tôi đã ghi âm đủ những gì mình muốn, chẳng còn hứng thú lãng phí thời gian thêm với cô ta, bèn ném tờ 100 tệ xuống bàn:
“Hôm nay để chị đây mời em ly cà phê nhé.”
Khi quay người định đi, tôi chợt nhớ ra một chuyện, không nhịn được bèn nói thêm: