6
Trên bàn ăn, Chu Thịnh ngồi bên cạnh tôi, ân cần gắp thức ăn cho tôi.
Thấy khóe môi tôi vương chút đồ ăn, anh liền lấy giấy lau sạch, dịu dàng săn sóc không chê vào đâu được.
“Anh yêu, nếu anh cứ phát cơm chó thế này, chắc Niệm Niệm sẽ nhớ người yêu của cô ấy đấy.”
Tôi tươi cười nhìn Thẩm Niệm, cố ý nhắc đến “bạn trai” của cô ta.