Bạn Gái Trùm Trường Thật Lợi Hại

Chương 27: Mưa bão



Chuông báo thức trong phòng ngủ vang lên, Viên Tịch ưỡn người, nếu là buổi sáng thì phải tốn một buổi cô mới ngồi dậy, nhưng bây giờ là buổi trưa, thời tiết hôm nay chẳng mấy dễ chịu để ngủ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay lạ thật, buổi sáng ánh nắng mặt trời chiếu xuống như muốn thiêu đốt vạn vật, buổi trưa trời âm u gió thổi, buổi chiều nghe nói sẽ có bão. Viên Tịch nửa tin nửa ngờ, bước xuống giường đánh răng, cô vẫn không quên nhiệm vụ, mình vẫn là một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi.

Tuy trời có bão đi chăng nữa thì ông chủ bảo đi làm, cô phải đi, hơn nữa Viên Tịch cũng chỉ là một học sinh đang cố nuôi sống bản thân, mất một việc rồi, mất thêm việc này nữa chắc cô cạp đất.

Vừa bước xuống nhà, từng cơn gió thổi mạnh như đang quật vào cơ thể cô, Viên Tịch không muốn bản thân khổ sở, lỡ như đi đến nơi ông chủ bảo mưa bão rồi kêu cô về thì sao? Hàng trăm lí do xuất hiện trong đầu, ra khỏi chung cư, từng hạt mưa rơi xuống, từng hạt rất nhỏ, li ti.

Đứng sững vài giây, một làn gió thổi qua như muốn nuốt trọn cơ thể cô, cơn mưa cũng ngày càng nặng hạt. Đột nhiên, một chiếc ô ngay trên đỉnh đầu che chắn cô.

- Còn đứng ngơ ngẩn ra đó làm gì? Sao không vào nhà?

Là một giọng nữ, Viên Tịch nhìn lại, chẳng phải là cô gái kì lạ từng đem đồ đạc vào nhà mình sao? Nhớ kĩ lại thì Viên Tịch vẫn rất rõ cô gái này là ai?

- Hàn Diệp?

- Vào nhà đi, nghe nói trời sắp bão, em muốn đi đâu?

Được Hàn Diệp che ô cho, Viên Tịch không hề sợ hãi, trên đời này nhiều chuyện khủng khiếp cô đã trải qua rồi, cơn bão này có là gì chứ. Đứng cạnh một cô gái có dáng vẻ hào quang như Hàn Diệp, Viên Tịch vẫn cảm nhận được sự sợ hãi ở cô ấy.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, ngay trước mặt Viên Tịch và Hàn Diệp, cô sợ hãi cầm dù không vững, Viên Tịch cảm nhận được nhanh tay nắm lấy cây dù của Hàn Diệp, một cánh tay khác đỡ lấy cô.



- Nhanh vào trong thôi.

Vào đến chung cư, cả hai không chần chừ vội đi lên lầu.

- Chị sống tầng mấy?

- Tầng 5.

- Em cũng ở tầng 5.

Nói xong, Viên Tịch bấm thang mây tầng 5. Hàn Diệp nhìn cô, ánh mắt không khỏi rạng rỡ.

- Em học lớp nào?

- Lớp 10B2 ạ.

- Chị 11A1.

- Vâng.

- Trời chuẩn bị mưa bão, em xuống đây làm gì?

- Em đi làm ạ.

Hàn Diệp ngẩn người nhìn Viên Tịch, cô chỉ hơn cô ấy một tuổi, vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi, ngay cả việc trong nhà cũng chưa từng động đến, vậy mà đứa em này đã làm đủ thứ chuyện.

- Em làm công việc gì?

- Nhân viên ở cửa hàng tiện lợi ạ.

Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 5, Hàn Diệp cúi đầu chào Viên Tịch, cô cũng lịch sự chào lại rồi rời đi. Nhìn bóng lưng cô, Hàn Diệp không khỏi ngưỡng mộ, bước đi tuy cô đơn nhưng lại rất tự do, khác với cô ấy, là tiểu thư của gia đình tài phiệt, phải sống một cách gò bó, từ khi sinh ra, chưa bao giờ được làm chính mình.



Cầm chiếc ô trong tay, càng ngày cô càng siết chặt, cảm thấy bản thân mình ngu ngốc và vô dụng, nhưng bây giờ có muốn thay đổi cũng không được nữa, bản tính sống gò bó khuôn khổ đã ăn sâu vào máu thịt.

...

Cả buổi trưa bị ăn chửi đến no, Yến Huân không có tâm trạng để ăn cơm nữa, tuy đã giải thích rõ ngọn ngành với ông nội nhưng ông ấy vẫn giận anh rất nhiều.

Đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bên ngoài, tấm kính dày ngăn cách anh và cơn mưa bão, tuy không nghe được tiếng ào ạt rõ ràng nhưng Yến Huân vẫn cảm nhận được.

- Anh, ăn cơm đi. Buổi trưa anh không ăn gì rồi.

Yến Hoa đi vào, trên tay là một khay cơm nóng hổi, cô đặt trên bàn, đưa mắt nhìn bóng lưng của anh trai.

- Anh Huân, anh đang nghĩ gì vậy?

Yến Huân không nói không rằng, bước đến bên chiếc bàn bên cạnh, lấy điện thoại gọi ngay cho Hàn Diệp. Anh biết Viên Tịch không phải người yếu đuối, sống một mình đã quen, những chuyện này không đáng là gì, nhưng dù sao anh vẫn lo.

- Anh gọi cho ai vậy?

- Hàn Diệp.

Yến Hoa thừa biết anh trai mình muốn hỏi thăm tình hình bên chung cư của cô ấy, và cụ thể là tình hình của Viên Tịch. Nhanh chân đi đến, bàn tay giật lấy chiếc di động của Yến Huân, tắt máy.

- Mày làm gì vậy?

- Anh đã muốn hỏi thăm cậu ấy như vậy thì sao không gọi thẳng đi. Đúng là nhát gan mà.

- Đưa đây.

Cầm được điện thoại của Yến Huân, Yến Hoa nhanh chóng lùi ra xa, bấm vào số điện thoại của Viên Tịch.

- Tiểu Hoa trả đây.

- Em đã giúp anh rồi anh còn muốn gì nữa. Để em gọi hỏi thăm tình hình của cậu ấy cho.

- Không khiến.

Cả hai lao vào giằng co, đầu dây bên kia hết lần này đến lần khác không ai nghe máy.

Yến Huân dồn em gái vào góc tường, lúc nãy chỉ là nhường thôi, đối với con bé này sao, một chiêu là đã có thể cướp được điện thoại.

- Trả.

- Anh làm gì người ta mà người ra không nghe điện thoại của anh.

- Tao không khiến mày gọi, biến.

- Chị dâu của em thật là...

Vừa đi đến cửa, chưa kịp mở ra, một vật gì đó đáp xuống lưng cô, âm thanh " bịch " vang lên bên tai. Nhìn lại đôi dép của Yến Huân chỉ còn một chiếc, cô tức giận giậm chân.

- YẾN HUÂN, ông nội ơi anh ấy đánh cháu.