Bạn Gái Trùm Trường Thật Lợi Hại

Chương 65: Đa nghi



Viên Tịch nghe giọng nói thúc giục của Thẩm Hy trong điện thoại mà không kiềm nổi sự gấp gáp, muốn đến ngay quán cà phê nhanh tức khắc. Khi cô đến nơi trời đã chạng vạng tối.

Thẩm Hy hẹn cô ở một quán cà phê không mấy nổi bật nhưng rất dễ tìm thấy, là một nơi yên tĩnh nhưng khá đông đúc người qua lại.

- Viên Tịch, ở đây.

Nghe theo tiếng gọi, cô đảo mắt, là cô bạn quen thuộc cùng lớp với cô, Viên Tịch mang theo nụ cười đi đến.

- Sao hôm nay lại hẹn tôi ra đây, có chuyện gì sao? Nghe giọng của cậu trong điện thoại, nguy hiểm lắm.

- Muốn nói với cậu một vài chuyện.



Viên Tịch sững người vài giây, cuối cùng vẫn là mỉm cười đáp.

- Là chuyện gì?

Trước nay Viên Tịch với Thẩm Hy đều nói mấy chuyện vặt vãnh, vốn dĩ chẳng đâu vào đâu, hôm nay đùng một cái lại hẹn ra nói chuyện, nét mặt Thẩm Hy cũng rất nghiêm trọng, e là chuyện lần này không mấy dễ dàng.

Thẩm Hy hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cô không nói không rằng, chỉ cặm cụi lục lọi trong túi mình thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt Viên Tịch, nhỏ giọng.

- Cậu xem đi, tôi thực sự không thể giấu giếm nổi nữa.

Là một phong bì màu vàng nhạt, Viên Tịch cảm thấy điều diễn ra tiếp theo sẽ không mấy hay ho, cô nhăn mày nhưng vẫn từ từ cầm lấy. Vừa mở ra, Viên Tịch đảo ngược mắt nhìn Thẩm Hy, chỉ thấy cô bạn đang cúi đầu.

- Ảnh sao?

Một xấp ảnh khá dày, Viên Tịch tiếp tục mở ra xem, điều khiến cô ngạc nhiên là người trong ảnh chính là bạn trai cô và... một người con gái khác. Nhìn kĩ thì cảm thấy rất quen, nét mặt lai tây tự nhiên, mái tóc màu nâu hạt dẻ làm nổi bật nên làn da trắng hồng căng mịn.

Những tấm ảnh này đều chung một nội dung, càng xem Viên Tịch càng đỏ mắt nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh của mình hết sức có thể. Bàn tay đã lạnh đi và vẫn không ngừng chuyển động lật đi lật lại mấy tấm ảnh.



Quá là thân mật rồi, tuy người con gái trong ảnh là người chủ động nhưng Yến Huân lại không né tránh. Cảm xúc trong cô lúc này không gì có thể miêu tả được, rất đau, rất lo sợ.

- Tôi biết chuyện cách đây 1 tuần rồi, nhưng... nhưng không dám nói cho cậu nghe, sợ cậu buồn. Tôi không thể hiểu nổi tại sao tên khốn đó lại đối xử với cậu như vậy. Viên Tịch, tôi rất lo cậu bị lừa dối nên mới thú thật với cậu như vậy, nếu để mọi chuyện sau này vỡ lẽ, có thể cậu sẽ đau đớn hơn.

Ánh mắt Thẩm Hy đượm buồn, nhìn qua cũng biết cô đang lo lắng thay cho Viên Tịch, ánh mắt long lanh như sương sớm, chỉ cần chớp một cái thì giọt lệ sẽ rơi ra ngoài.

Viên Tịch nắm chặt đống ảnh đó trong đau đớn, cô nuốt nước mắt vào trong, giọng nói đã nhỏ đi vài phần.

- Cậu lấy những thứ này ở đâu ra?

- À, chủ nhật tuần trước mình cũng bạn cũ đi chơi ở công viên nên vô tình nhìn thấy, những thứ này chính tay tôi chụp được. Tôi sợ cậu không tin tôi, cho nên...

Cô vẫn cố gắng nuôi hy vọng, cố gặng hỏi.

- Thực sự chính mắt cậu nhìn thấy sao?

- Ban đầu hai người họ ở cách xa chúng tôi lắm, nhưng khi chúng tôi chụp ảnh, zoom màn hình ra mới thấy người đó là Yến Huân và một cô gái lạ. Viên Tịch, bằng chứng có đủ, cậu định làm gì?

Viên Tịch nhìn những tấm hình trong tay, trong đôi mắt cô ngay cả sự hận thù cũng không có.

- Tôi không biết.

Thẩm Hy thấy vậy thì càng đau lòng, cô nắm chặt lấy tay Viên Tịch, nhỏ giọng an ủi. Cô cũng muốn mọi chuyện là hiểu lầm, là do mắt cô bị mở đi, nhưng sự thật thì luôn luôn tàn nhẫn. Có lừa dối bản thân cũng vô dụng.

- Cậu đừng buồn, đáng buồn với người như vậy sao? Đừng chia tay, phải trả thù để anh ta cảm nhận được nỗi đau của cậu.

Viên Tịch ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Hy, "chia tay sao?" ý định này kể từ khi hẹn hò với Yến Huân cô đã không nghĩ đến, ngay lúc này cũng vậy. Viên Tịch chỉ cảm thấy đau đớn như muốn chết đi, nhưng hiện thực đã kéo cô về với thực tại.

Cô gật đầu với Thẩm Hy, không nói ra suy nghĩ trong lòng, đầu đuôi chia rõ, sao có thể nghe lời người ngoài nói chia tay là chia tay. Khó khăn lắm cô mới mở lòng đón nhận anh, không thể dễ dàng đi đi về về như vậy.