Bạn Gái Trùm Trường Thật Lợi Hại

Chương 77: Bất bình thường



Đại hội thể thao diễn ra khá suôn sẻ, trong mỗi trận đấu hầu hết không ai kì thương hay có bất kì xích mích nào xảy ra.

Cuộc thi điền kinh của Viên Tịch cũng khá là nhạt nhẽo, tuy không thể dành hạng nhất nhưng được giải khuyến khích cô đã rất lấy làm hãnh diện rồi.

Nghĩ đến càng cảm thấy lạ, không biết sau vụ Nhược Quyến thì Yến Huân đã làm những gì, đám người trước nay liên tục quấy rầy bây giờ không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Mà sau khi giải quyết mĩ mãn chuyện đó, cuộc sống của cô càng lúc càng nở hoa.

Viên Tịch lâu lâu lại nghĩ đến họ, chỉ cảm thấy tò mò, sau khi làm dăm ba chuyện không hay thì cuộc sống có sóng gió không.

Mà gần đây nhất, điều Viên Tịch chú ý chính là dáng vẻ cằn nhằn của Lục Hữu Diên, cậu ta dần dần ít tụ tập hơn, nghe loáng thoáng có vẻ như đang thầm thương trộm nhớ người nào đó thì phải.

Quán bida nằm ở vị trí đắc địa mà bộ ba bọn họ thường hay đến, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ họ nhà trai không cho phép các cô gái đi theo vì ở đây đa số là đàn ông con trai tụ tập, nếu bị đám trai đểu bên kia nhòm ngó thì quả là không hay.

Nhưng hôm nay Yến Huân và Vương Nhậm có vẻ rộng lượng, chỉ tiếc thiếu mất một người.

- Yến Huân, có một cô em gái mà cũng đem giấu ở nhà, đúng là keo kiệt.

Tập trung ở trước cửa quán bida, đảo mắt thấy mất một người, Lục Hữu Diên đã vội vội vàng vàng lên tiếng.



Yến Huân đưa hai tay vào túi quần, cơ thể thả lỏng, bên trên chỉ mặc một chiếc áo thun đặc trưng tùy ý.

- Nghe nói đi chơi với nam thần của em ấy rồi, mấy ngày này chắc không rảnh để đi chơi với nhóm mình đâu.

Hàn Diệp đứng bên cạnh nghe xong thì bĩu môi.

- Người có tình yêu có khác, chắc bây giờ Tiểu Hoa sẽ không trách móc vụ bỏ bê em ấy vào mấy tháng trước nữa.

Mỗi lần đi chơi hội bạn, đa số Yến Hoa sẽ ít đi chung, cụ thể là vì cô còn độc thân, ngồi một mình lẻ loi cũng cô đơn quá. Sau khi Yến Hoa biết được mọi người đi chơi không rủ rê thì giữ nét mặt hậm hực, lần nào cũng nhắc nhở trách móc.

Vốn dĩ ai cũng vui, chỉ có Lục Hữu Diên không vui, khuôn mặt anh tái đi thấy rõ. Mà điều bất thường này chỉ có một mình Viên Tịch nhìn ra.

- Anh bạn à? Đừng nói anh ghen đó chứ.

Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lục Hữu Diên, anh giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng "khụ" một tiếng chỉnh giọng, ánh mắt khẽ liếc qua Yến Huân.

- Tất nhiên rồi, em ấy là em gái tôi, quen biết từ nhỏ, không lo lắng sao mà được. Lỡ như em ấy đi với thằng đểu nào thì sao?

- Tôi duyệt qua rồi, ok lắm.

Yến Huân buông lời bình thản, trong ánh mắt vẫn là ý đồ phán xét săm soi.

- Thôi, bỏ qua chuyện này đi, vào trong thôi...

Vương Nhậm phất tay, cuối cùng chuyện bất bình thường này cũng tạm gác lại. Thật ra nó không còn nhắc đến những cũng không có nghĩa là mọi người đã quên đi chuyện đó.



Trong suy nghĩ của mỗi người, ai cũng mang vẻ tò mò nghi hoặc, thực sự mà nói, Lục Hữu Diên ở hiện tại khác với trước đây rất nhiều. Đôi khi một số tay chơi còn hỏi dò anh rằng ngôi chùa nào đã khiến một người ham mê bay nhảy bây giờ lại tịnh tâm sống khép kín e thẹn như vậy.

...

Nửa đêm hôm đó cơn mưa bất chợt kéo đến, tầm tã một đêm, Yến Hoa không thể về nhà vì cô ham vui nên 12 giờ khuya vẫn không bắt được xe.

Đứng trước mái hiên ở quán ăn, không biết cơn mưa khi nào mới tạnh, chờ mãi cũng không phải là cách.

Hoàng Dịch đứng đợi cùng cô, ga lăng cầm luôn túi xách, mà suốt cả buổi vì không muốn ảnh hưởng gì nên Yến Hoa đã tắt chuông điện thoại.

Mặc dù đã 12 giờ đêm nhưng anh trai và Lục Hữu Diên gọi điện đến cả trăm cuộc, cô vẫn không nghe máy.

- Yến Hoa, tôi chở cậu về nhé.

- Không cần đâu, cậu là người từ nơi khác chuyển đến, lạ nước lạ cái, sẽ lạc đường đó.

Nói xong mấy câu, sau lưng liền xuất hiện câu nói của một người phụ nữ.

- Cháu gái, bác có cái dù, cầm che kẻo ướt người nhé.

- Vâng ạ.

Hoàng Dịch ở bên này chỉ đưa mắt nhìn không để ý lắm, đột nhiên trong túi xách của Yến Hoa rung lên như có thứ gì đó bên trong.

Anh nghi hoặc kéo khóa, bên trong là màn hình điện thoại sáng trưng, anh đọc qua tên danh bạ... " Anh ba ".

Hoàng Dịch đưa điện thoại cho Yến Hoa, còn bản thân chỉ đứng bên cạnh.

- Cậu có điện thoại.

- Vậy sao?

Yến Hoa bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói khá mất kiên nhẫn, còn nghe cả tiếng còi xe và động cơ nổ máy, có vẻ như đang ở bên ngoài thì phải.

- Em đang ở đâu?

- Ở quán ăn phía trung tâm phía Bắc thành phố, sao vậy ạ.

- Tìm chỗ nào đông người đi, anh qua.

Chưa kịp nói thêm câu thứ hai, tai cô đã nghe tiếng "tút tút tút" không chút lưu luyến từ điện thoại. Cuối cùng vẫn phải tạm biệt Hoàng Dịch rồi vội vội vàng vàng đi đến những chỗ đông người.