1.
"Trật tự nào, đây là bạn học vừa chuyển đến lớp chúng ta, mọi người cho một tràng pháo tay chào mừng bạn học mới nào."
Theo tiếng nói của giáo viên chủ nhiệm, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, dáng vẻ hoạt bát bước vào đứng trên bục giảng.
"Xin chào mọi người, mình là Liễu Liễu, hi vọng sau này được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Trong lớp vẫn còn một vị trí trống, ban đầu vốn dĩ cậu ấy nên ngồi đấy. Thế nhưng không rõ cậu ấy thầm thì gì đó vào tai cô chủ nhiệm, cô giáo ngược lại yêu cầu cậu ấy ngồi cạnh tôi.
Ừ thì cũng chẳng sao cả, tôi chỉ quan tâm đến việc học, còn việc bạn cùng bàn là ai thì cũng chẳng quan trọng.
Tôi không phải là kẻ sinh ra đã mắc chứng ghét giao tiếp xã hội. Chỉ là nhà tôi rất nghèo, vậy nên phần lớn các bạn cùng lớp đều không thích tiếp xúc với tôi.
"Xin chào, mình là Liễu Liễu." Cô bạn chuyển trường lại mỉm cười đến ngồi cạnh tôi.
Đã rất lâu rồi tôi mới tiếp xúc gần với một người xa lạ, vậy nên tôi cảm thấy có chút không quen, theo bản năng lùi về phía sau một chút.
Tôi nhút nhát trả lời: "Ừm", rồi im bặt luôn.
2.
"Tố Lan, tặng cho cậu…" Liễu Liễu đưa cho tôi một hộp sữa.
Sữa là một thứ tôi không mua nổi, cũng chẳng bao giờ hy vọng có thể được uống, vậy mà cô ấy có thể đưa cho tôi một cách bâng quơ như vậy.
Tôi lắc đầu, tôi không thể nhận lấy lòng tốt của người khác mà không có lý do cụ thể.
"Thôi mà, cậu uống đi mà.", Liễu Liễu mở hộp sữa ra rồi dúi vào tay tôi.
"Nhìn cậu vừa nhỏ nhắn vừa đen thui như vậy."
Tôi vô thức nuốt một ngụm nước bọt nhìn lên.
Cậu ấy nói đúng. Tôi vừa gầy gò lại còn đen nhẻm.
Tôi có hai đứa em trai vậy nên mỗi ngày sau khi đi học về liền ra thẳng ngoài đồng.
Sau khi hoàn thành xong công việc ở ngoài ruộng, tôi mới có thể về nhà làm việc riêng của mình.
Tôi đã quen với việc làm việc quần quật từ sáng đến tối, thỉnh thoảng còn bị muỗi đốt, đã rất lâu rồi tôi không còn tự soi mình trong gương nữa.
3.
Liễu Liễu ngồi học mà tâm hồn theo gió bay xa, đột nhiên cậu ấy nhìn chằm chằm vào tay tôi. Tiếp đó cậu ấy vươn tay ra, sờ sờ tay tôi.
"Tại sao tay cậu lại khô và thô kệch đến mức nhìn không giống như tay của thiếu nữ như vậy?"
Thô kệch sao? Tay của tôi từ đó đến giờ vẫn vậy mà. Tôi phớt lờ cậu ấy, cố gắng tập trung vào bài giảng. Bất chợt lòng bàn tay của tôi cảm thấy mát lạnh.
Không biết cậu ấy lôi từ đâu ra một cái chai nho nhỏ, nặn ra một ít kem rồi bôi lên giữa bàn tay tôi.
Sau đó cậu ấy dùng đầu ngón tay của cậu ấy, nhẹ nhàng xoa đều kem ra cả bàn tay. Tôi không quen với việc tiếp xúc gần như vậy với người khác, cho nên tôi yên lặng dời tay ra chỗ khác.
Cậu ấy giống như đã đoán được từ trước, lập tức chụp được tay tôi lại, sau đó ra sức xoa đều kem ra.
"Liễu Liễu, em lên bảng giải đề này đi."
Thầy dạy toán gọi tên Liễu Liễu.
Cậu ấy kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt nhìn lên bảng đen rồi quay đầu vụng trộm lè lưỡi với tôi.
Tôi rụt tay lại, cũng không có nhìn cậu ấy.
Cậu ấy cúi đầu đi lên bảng.
Không ngoài ý muốn, cậu ấy bị thầy mắng cho một trận.
Sau khi tan học, Liễu Liễu chống hai tay lên hông, làu bàu với tôi:
"Tố Lan, cậu là đồ thấy ch.ết không cứu! Nhẫn tâm ngồi đó trơ mắt nhìn tớ bị mắng tơi tả mà không nhắc nhở tớ một tí nào."
"Chuyện đó là không thể nào, học hành là cho bản thân cậu chứ đâu phải cho ai khác."
"Hừm, cậu là đồ xấu xa."
Cậu ấy tức giận bỏ ra khỏi lớp.
Tôi còn đang nghĩ có lẽ Liễu Liễu đang giận thì thấy cậu ấy đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo hai sợi thun buộc tóc nhét vào tay tôi.
"Cậu thắt tóc cho tớ đi rồi tớ tha thứ cho cậu."
Tôi nhìn hai sợi thun buộc tóc nằm im trên tay mình, cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Thắt bím tóc ư? Tôi đâu có biết thắt chứ.
Thế nhưng lúc này Liễu Liễu đã ngồi xuống đưa lưng lại với tôi. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào tóc của cậu ấy, chúng đen nhánh và mượt mà như dải lụa thượng hạng vậy.
Tôi nhìn lại mái tóc của mình, không những bị vàng mà còn bị khô do thiếu dưỡng chất. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khao khát vô cùng.
Tôi thắt cho cậu ấy hai bím tóc đơn giản. Bởi vì lần đầu tiên thắt bím, tay tôi có chút không quen, chỉ có hai bím tóc nhỏ cũng tốn nhiều thời gian như vậy.
Thành phẩm cuối cùng có chút xiêu xiêu vẹo vẹo. Liễu Liễu lấy ra một cái gương để soi, sau đó mỉm cười hài lòng: "Không tệ không tệ, nhìn rất xinh. Thôi được rồi, tớ tha thứ cho cậu đó."
4.
Môn thể dục đối với đám trẻ vùng núi như chúng tôi chẳng là cái gì. Đám con nhà nghèo như chúng tôi có thể dễ dàng cõng một bó củi to đi bộ xuyên qua núi.
Thế nhưng tôi phát hiện ra Liễu Liễu học không nổi môn này. Mỗi lần chạy bộ được mấy trăm mét, cậu ấy lại dừng lại thở dốc liên tục. Thỉnh thoảng cậu ấy còn bực mình gãi gãi tay.
"Không sao, chỉ là nổi mề đay thôi", cậu ấy giải thích với tôi.
Mề đay? Tôi biết làm sao để trị, bởi vì chính bản thân tôi cũng mắc phải chứng này.
Phương pháp cổ truyền chính là cắt nhỏ một ít cỏ dại sau đó bóp lấy nước rồi thoa lên da.
Khi tôi có việc phải vào núi, tôi không kiềm chế được mà tìm kiếm loại cỏ này.
Hôm sau tôi định đưa chúng cho Liễu Liễu thì phát hiện cậu ấy đã sớm bôi thuốc lên da rồi.
"Oa, tớ đang lo vì không tìm được loại cỏ thuốc này."
Liễu Liễu nhìn thấy thảo dược trên tay tôi liền vui vẻ nhận lấy, nói: "Cậu không dùng hả?".
"Đây chỉ là phương pháp thay thế cho loại cỏ mà cậu tặng thôi."
Cậu ấy mỉm cười đầy tinh nghịch với tôi.
Tôi lắc đầu, cũng không phải đồ đáng giá gì.
5.
Kể từ khi bắt đầu vào cấp 3, lớp chúng tôi luôn có người bỏ học giữa chừng.
Chúng tôi đều hiểu rằng các cậu ấy đã đi lấy chồng.
Sau khi kết hôn, họ không thể đi học nữa.
Bởi vì kết hôn có nghĩa là họ đã bước vào thế giới của người trưởng thành, phải đảm đương trách nhiệm nặng nề trong gia đình, cũng cần phải sinh con dưỡng cái.
Đây là truyền thống mà không ai có thể trốn thoát.
Mỗi khi thấy số lượng bạn nữ trong lớp giảm đi, tôi lại cảm thấy lo lắng. Bởi vì tôi biết, một ngày nào đó rồi sẽ đến lượt tôi.
Chỉ là... ngày này đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Tôi làm việc ngoài đồng xong liền trở về nhà ăn cơm.
Dưới ánh sáng đèn dầu leo lắt chiếu lên mái tóc vàng xơ xác của từng người trong nhà.
"Tố Lan." Mẹ tôi đặt chiếc bánh ngô xuống, nhìn tôi và nói một cách nghiêm túc.
"Nhà chúng ta đã sắp xếp xong việc kết hôn của con rồi, con hãy thưa với thầy cô rằng mình chuẩn bị nghỉ học đi."
Trái tim tôi giật thót một cái, cuối cùng ngày này cũng đến.
Tôi cúi đầu xuống cắn mạnh vào chiếc bánh ngô trong tay, bao nhiêu lời muốn nói lại mắc nghẹn trong cổ họng, mũi tôi cảm thấy chua xót. Cuối cùng tất cả chỉ nén xuống biến thành một từ: "Dạ."
Ngày hôm sau, khi tôi nhìn thấy Liễu Liễu vẫn không âu lo mà cười hi hi ha ha, tôi không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hâm mộ. Cậu ấy vẫn có thể tiếp tục đến trường.
Thật tốt.