11.
“Liễu Liễu! Mày ra đây!”
Có người đứng ở cửa lớp lớn tiếng gọi, âm thanh mang theo sự tức giận.
Không hay rồi.
Liễu Liễu lúc này đang vui đùa cùng tôi. Khi nghe thấy âm thanh này, thân thể cậu ấy lập tức cứng đờ, xoay người đi chỗ khác.
Cậu ấy đứng lên chuẩn bị ra ngoài.
Tôi kéo tay cậu ấy lại, lắc đầu.
Tôi đã nhìn thấy người đứng ở cửa là ai.
Thu muội.
Kẻ vốn có tiếng đầu gấu trong trường.
Tôi đã từng “may mắn” thấy cô ta tát người khác, tiếng ‘bốp bốp’ ấy cách mười mấy mét vẫn còn nghe văng vẳng.
Thật sự rất đáng sợ.
Liễu Liễu nếu lấy cứng đối cứng với cô ta, khẳng định sẽ rơi vào kết cục không tốt đẹp gì.
Liễu Liễu nhẹ nhàng vỗ vai tôi, ý bảo tôi yên tâm.
Thế nhưng tôi làm sao mà yên tâm được, từ lúc Liễu Liễu rời đi, tôi một giây một phút cũng không thể ngồi yên.
Lúc tôi lao ra hành lang, ở ngoài đó đã sớm không còn bóng dáng của Thu muội.
Tôi đột nhiên nhớ ra, Thu muội có một băng chị em, thường tụ tập dạy bảo người khác ở một dãy phòng học bị bỏ hoang ở sau núi.
Không lẽ bọn họ mang Liễu Liễu tới nơi đó?
Tôi không để ý đến chuông vào học, xoay người chạy ra sau núi.
Giữa trường học và ngọn núi ở sau trường chỉ cách nhau một cánh cửa nhỏ tồi tàn, đẩy nhẹ liền có thể mở ra.
Lúc tôi chạy đến chỗ bị bỏ hoang, bên trong chỉ còn lại mình Liễu Liễu.
Tôi vì chạy vội mà thở gấp, nắm tay cậu ấy nhìn trái phải, phát hiện gò má của cậu ấy hơi sưng.
“Đám Thu muội đánh cậu hả?”
“Việc nhỏ thôi mà.” Liễu Liễu cười vui vẻ
“Con nhỏ đó không phải đang đánh tớ mà là đang giúp tớ.”
Tôi đưa tay đặt lên trán Liễu Liễu, muốn xem xem có phải cậu ấy bị sốt rồi không, nếu không sao lại nói sảng gì vậy.
“Tớ thật sự không sao.” Liễu Liễu kéo cánh tay đang đặt trên trán của tôi xuống.
“Dù sao hiện tại quay về lớp cũng không kịp nữa rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi.”
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng nhị gì nữa. Cậu nhìn xem, tớ bị thương rồi nè. Chỉ một tâm nguyện nhỏ nhoi mà cậu cũng không thể đồng ý với tớ sao?”
Tôi mấp máy môi, cuối cùng cũng không đành lòng nói ra lời từ chối.
Chẳng biết tại sao từ khi đụng phải Liễu Liễu, mọi nguyên tắc của tôi đều lần lượt bị phá vỡ.
12.
Đồ ăn trong trường học chỉ dành cho thầy cô.
Học sinh có thể vào nhà ăn ngồi nhưng cơm thì phải tự mang theo.
Nhà tôi không có chuẩn bị cho tôi cơm trắng, chỉ có thể ăn bánh ngô khô khan.
Mỗi buổi trưa tôi đều ăn nửa cái bánh ngô, sau đó lại uống một bình nước. Chờ đến khi bánh trong bụng nở ra thì tôi cũng no bụng.
Nhưng từ khi Liễu Liễu chuyển trường đến đây, cậu ấy không thể chịu nổi khi nhìn thấy tôi ăn những thứ này, mỗi ngày đều đổi một món mới mang đến đây.
Hôm qua là bánh bao chay, hôm nay là khoai lang nướng.
Cậu ấy giả vờ như làm ảo thuật, từ trong túi lấy ra hai củ khoai nướng khiến cả phòng thơm lừng mùi khoai nướng ngọt ngào.
Các bạn học đều ngoái đầu nhìn lại bên này.
Cậu ấy lại chỉ về phía một cô gái mập mạp đang ngồi một mình.
“Người đó là bạn học Xuân Quyên bên cạnh lớp mình sao?”
Tôi nhìn theo đầu ngón tay của cậu ấy, gật nhẹ đầu.
Cô ấy đúng là Xuân Quyên, bởi vì thân hình mập mạp mà đặc biệt nổi bật trong đám đông.
Sau khi tôi khẳng định xong, Liễu Liễu kéo tay tôi đi về phía đối diện chỗ ngồi của Xuân Quyên.
Sau khi ngồi xuống, cậu ấy nháy mắt với tôi.
Cái nhà ăn này to như vậy, tại sao phải ngồi đối diện với Xuân Quyên. Vấn đề lớn hơn nữa là chúng tôi không hề quen biết nhau.
Cậu ấy không để ý vẻ mặt của tôi, lấy khoai nóng trong ngực đưa tới trước mặt Xuân Quyên.
“Bạn học ơi, mời cậu ăn khoai nướng.”
Xuân Quyên cũng đang gặm bánh ngô trong tay, thấy chúng tôi ngồi xuống đối diện còn có chút bực mình.
Bây giờ lại được Liễu Liễu mời ăn khoai lang nướng.
Từ đầu tới cuối cô ấy không hiểu được chúng tôi muốn làm gì, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Ăn rất ngon đó.” Liễu Liễu lại nhiệt tình mời thêm lần nữa.
Khoai lang nướng thơm đến mức làm người khác nuốt nước miếng. Chỉ cần nghe mùi đã có thể tưởng tượng ra hương vị thơm, ngọt, mềm, cảm giác cực kì ngon miệng.
Xuân Quyên nhìn vẻ ngoài vàng ươm của củ khoai, nuốt nước miếng một cái.
“Tôi không quen các cậu, tại sao các cậu lại mời tôi ăn khoai.”
“Coi như là để kết bạn đi.” Liễu Liễu nói, “Hôm nay tớ ở sau núi nghe cậu hát, cảm giác rất là êm tai.”
Nghe vậy vẻ mặt Xuân Quyên đông cứng, da mặt chớp mắt liền đỏ lên, ánh mắt hoảng hốt không biết phải nhìn đâu.
“Cậu đã từng nghe tôi hát rồi hả? Tôi...Tôi chỉ hát cho vui thôi.”
“Đúng vậy. Nghe rất hay. Lựa chọn của cậu không sai đâu, cố gắng ngày hôm nay nhất định sẽ không uổng phí.”
“Thật...Thật sao?” Xuân Quyên ngẩng đầu, vẻ mặt đầy mừng rỡ. “Cậu cảm thấy tớ hát hay sao?”
“Tớ chỉ mới nghe được một câu thôi đã quên mất mình cần đi đâu, không kìm lòng được phải đi về hướng tiếng hát.” Thỉnh thoảng cách Liễu Liễu nói chuyện như đang đọc thơ vậy.
Xuân Quyên hào hứng nắm tay Liễu Liễu. “Cảm ơn cậu!”
Liễu Liễu nắm lại tay cô ấy, lại nắm lấy bàn tay được buông thõng một bên của tôi, đặt lên trên tay Xuân Quyên. Năm bàn tay được đặt cùng một chỗ.
“Cậu ấy là Tố Lan, cũng từng nghe cậu hát. Cậu ấy thậm chí còn mê giọng hát của cậu còn hơn cả tớ nữa. Cả đêm cậu ấy không ngừng ca ngợi giọng hát của cậu.”
Hả? Liễu Liễu đang nói về tôi à?
“Thật sao?” Trong mắt Xuân Quyên tràn đầy nước mắt, vui đến mức không thể nói nên lời, nhìn tôi đầy chân thành và hạnh phúc.
Mặc dù tôi không biết tại sao Liễu Liễu lại nói như vậy, nhưng bầu không khí đã thành ra thế này rồi, tôi cũng đành phải phối hợp.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Xuân Quyên.
“Thật sự rất êm tai, tớ nhắm mắt lại vẫn còn nghe thấy giọng hát của cậu xoa dịu tâm hồn của tớ.”
“Cảm ơn cậu, cảm ơn.”
Từ đó về sau, Xuân Quyên trở thành máy phát nhạc của chúng tôi.
Tôi đốn củi trên núi, cậu ấy ở bên cạnh hát cho tôi nghe.
Còn tôi thì chặt củi theo tiết tấu bài hát của cậu ấy.
Nói như thế nào nhỉ, cảm thấy có chút kỳ lạ.
13.
Tôi lấy bút đỏ khoanh một chỗ trên lịch.
Khoảng cách đến ngày tôi phải nghỉ học ngày càng gần.
Gia đình tôi đã tìm người tính xong ngày hoàng đạo để nhà bên kia sang hỏi cưới, sau khi tôi đính hôn xong thì sẽ không còn bất cứ tự do nào nữa.
Tôi sẽ trở thành nàng dâu nhà của nhà họ Liễu.
“Nàng dâu.”
Từ này có phù hợp với tôi không?
Tôi cũng không biết, nhưng ngày này đã đến rồi.
“Liễu Liễu, tớ định ngày mai sẽ đến gặp cô chủ nhiệm xin thôi học.”
Tôi vừa nhìn lịch, vừa nói với Liễu Liễu.
Cậu ấy nhìn xung quanh sau đó quay lại nháy mắt với tôi.
“Không phải tớ gấp, mà là…”
“Suỵt” Cô ấy ra dấu cho tôi im lặng.
“Đừng gấp. Nghe lời tớ, giữ lại lời này thêm một tuần nữa.”
“Tại sao lại là một..”
“Tớ sẽ không hại cậu.”
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt chắc chắn, ánh mắt sáng lấp lánh.
Trong lòng tôi giật thót một cái.
Không hiểu sao tôi vẫn luôn bị cậu ấy thuyết phục.
Sống mười mấy năm nay đến giờ tôi mới nhận ra mình là người không có chính kiến như vậy.
Tôi nghe theo lời của Liễu Liễu, không đi tìm cô chủ nhiệm xin nghỉ học.
Lại không nghĩ tới mới hai ngày đã xảy ra một chuyện vô cùng lớn.
Lúc tan học, tôi dựa theo đường cũ lên núi đốn củi. Xuân Quyên không có chuyện gì làm nên cũng đi theo tôi.
Chúng tôi còn chưa lên đến núi đã thấy người trong làng kéo nhau chạy lên núi.
Họ thậm chí còn dừng lại gọi bạn bè cùng chạy lên.
Biểu cảm của mọi người cho thấy rõ sự hào hứng.
Xuân Quyên và tôi nhìn nhau sau đó theo bản năng đi theo sau mọi người.
Tò mò là bản tính của đám con gái, mà đi theo đám đông là bản năng của người Trung Quốc.
Thật trùng hợp, chúng tôi thuộc cả hai trường hợp kể trên.
“Ôi trời, tại sao trên đời lại có loại con gái không biết liêm sỉ như mày chứ.”
“Bà thả tôi ra cái bà già đáng chế.t này.”
Cô gái hét lên một tiếng đầy chói tai như đâm thẳng vào tai người nghe.
“Mày là loại không có giáo dục, hôm nay tao sẽ giúp mẹ mày dạy dỗ mày một chút.”
Nói rồi người đàn bà đó xắn tay áo lên muốn đánh cho cô gái nọ một trận.
Chúng tôi đến hơi trễ, không có chiếm được vị trí hóng chuyện tốt nhất, chỉ có thể leo lên cây để nhìn xuống.
Leo cây đối với đám trẻ chúng tôi chỉ là chuyện dễ như ăn sáng.
Tôi cởi giày, leo lên trên ngọn cây.
Chỉ tội nghiệp cái gốc cây kia đang lay động kịch liệt, lá cây rì rào rơi xuống.
“Bà già kia, bỏ tay ra!”
Người vây xem ngày càng nhiều, thanh âm của cô gái kia cũng càng ngày càng to, tựa như dùng hết sức bình sinh để hét ra.
“Mẹ, mẹ đừng gây sự nữa. Ở đây có nhiều người như vậy.”
Một giọng nam truyền đến.
“Con đừng có quản mẹ, mẹ giúp con cho con nhỏ này một trận, về sau sẽ không dám đeo bám con nữa.”
“Mẹ! Cô ấy không có!”
“Cái gì không có, mẹ nhìn thấy rõ ràng con nhỏ này bám theo làm phiền con. Con đã sắp đính hôn rồi, ả ta còn quấn lấy con, rõ ràng là không muốn gia đình chúng ta được hòa thuận. Chính là một ả hoạ thuỷ!”
Sức chiến đấu của phụ nữ trung niên cực kì mạnh, bà ta nắm chặt tóc không cho cô ả kia thoát ra.
“Mẹ, buông tay!”
Chàng trai nọ đã thật sự nổi giận với mẹ mình, mạnh mẽ tách hai người ra, đem cô gái kia che ở sau lưng.
“Mẹ, không phải cô ấy đeo bám con, mà con cũng thích cô ấy. Cái mối hôn sự kia nếu mẹ muốn kết thì tự đi mà kết.”
“Con nói cái gì?” Sắc mặt người phụ nữ trung niên nọ tối sầm xuống, lại liếc nhìn cô gái trốn sau lưng hắn.
“Con trai, con nói lại một lần nữa.”
“Con thích cô ấy, không muốn kết hôn cùng với người khác.”
“Đứa con gái này lai lịch bất chính, con vẫn muốn cưới nó?”
“Đúng vậy! Con chỉ cần cô ấy thôi!”
Hai người cãi nhau rất to, không ai chịu nhường ai.
Ồ, thì ra đây là chuyện lục đục gia đình.
Vẫn là một màn kịch cũ, đôi nam nữ yêu nhau tha thiết nhưng mẹ của nhà trai không thích nhà gái.
Chẳng có gì vui cả.
Tôi nhảy xuống đất, gọi cô nàng đang đứng dưới gốc cây hóng chuyện say sưa là Xuân Quyên lại.
“Đừng nhìn nữa, đi thôi.”
“Đợi một chút nữa, tớ còn chưa xem đủ. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy Thu muội bị bắt nạt như thế này đó.”
“Vậy cậu xem đi.” Tôi lạnh nhạt nói, “Tớ chính là cô gái bị ép buộc phải đính hôn trong miệng hắn đấy.”
Xuân Quyên mở to mắt, há miệng, cả buổi không thể nói ra lời nào.
Sau đó cậu ta dứt khoát ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng tôi.
Nói thật, tôi cũng không có cảm xúc gì đặc biệt hay khó chịu gì.
Tôi chẳng qua cảm thấy có chút bi ai.
14.
Màn kịch của Liễu Chí và Thu muội, nhờ phước của mẹ hắn đã được truyền đi khắp nơi.
Đề tài nói chuyện trong lúc ăn cơm của người trong thôn đều xoay quanh hai người bọn họ.
Cơm tối của tôi rất gọn nhẹ, cắn hai ba ngụm bánh ngô vào trong bụng liền xem như xong.
Tôi ở cầu thang dừng lại một chút.
Bởi vì tôi nghe thấy tiếng cha mẹ nói về chuyện của tôi.
“Ông nói xem chuyện này ầm ĩ như vậy, phải làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm sao, theo hôn kỳ mà tiến hành thôi.”
Đó là tiếng của cha tôi.
“Thế ông không nghe mọi người nói như thế nào sao, thật sự rất khó nghe đó.”
“Miệng ở trên người người khác, người khác thích nói như thế nào, tôi không quản nổi. Tôi chỉ hi vọng hai đứa con trai có thể lấy được vợ thôi. Như vậy gánh nặng của chúng ta liền ít đi một chút.”
“Nhưng Tố Lan thì phải làm thế nào…”
“Dù sao cũng phải lấy chồng, gả cho người khác nói không chừng còn không bằng Liễu Chí.”
Mẹ của tôi thở dài một tiếng, tôi vẫn không biết bà ấy đồng ý hay không đồng ý với cha tôi.
Hay lại là kiểu bất đắc dĩ.
Trong lòng tôi đột nhiên vô cùng ấm ức bực bội, cảm thấy trong nhà như cái lò lửa lớn, một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Tôi bước ra đến bệ cửa sổ lầu hai, bò sang mái ngói nhà kế bên để ra ngoài.
Đây là đường mà hai đứa em tôi thường dùng để trốn đi chơi.
Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu.
Tôi vô thức đi đến vườn rau bên sườn núi.
Tính phản nghịch nổi lên, tôi lại lén đi vào bên trong vườn rau.
Tôi ngồi trong dãy dưa leo, thuận tay hái được một trái, đưa lên miệng nhai.
Dưa leo rất tươi, chỉ là hơi non, trong miệng có chút vị đắng.
“Ai? Ai ở trong ruộng của tôi?
Đột nhiên có âm thanh vang lên, sau đó một chùm đèn chiếu đến.
Tôi giật nảy mình, cả người lủi vào trong ruộng dưa leo, ôm chặt hai chân, cầu nguyện không ai nhìn thấy mình.
“Rắc”, là tiếng bước chân đạp lên nhánh cây.
Xong rồi, xong rồi, người kia đang đi vào đây.
Hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi.
Đêm nay rõ ràng trốn không thoát, tự thú sẽ được khoan hồng, thà tự nhận cho rồi.
Ít nhất ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, thái độ đàng hoàng thì sẽ không đến nỗi nào.
Không đánh người mặt cười mà.
Tôi đem trái dưa leo đang cắn dở nhét sâu vào bên trong, lau miệng, sau đó chủ động đứng ra.
Một chùm ánh sáng chiếu đến khiến tôi không mở mắt ra được.
“Cậu là...nàng dâu của Liễu gia?”
“Không”, Tôi cảm thấy vô cùng xui xẻo, “Tôi không phải.”
Đối phương có lẽ cảm thấy tôi không có tính nguy hiểm liền tắt đèn pin đi. Sau đó không biết từ chỗ nào ấn một cái, vườn rau lập tức sáng lên.
Sau khi có ánh sáng lại, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt người đến là Lâm Xuyên Tư, người mà tôi từng tình cờ gặp mặt vài lần ở trong trường.
Cũng chính là chủ nhân của vườn rau này.
Chỉ có thể nói, tôi hôm nay là kẻ xui xẻo, uống nước cũng có thể mắc răng.
“Cậu ở trong này làm gì vậy?”
Cậu ấy ôm ngực đánh giá tôi.
“Tôi còn có thể làm cái gì?” Tôi tức giận nói, “Tôi trốn trong đây khóc không được sao?”
Hắn nghẹn lời, biểu cảm vô cùng xấu hổ, giống như thật sự cho rằng tôi đang khóc.
Cũng đúng thôi, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hắn không có lý do không biết tôi đang trở thành trò cười của toàn thôn.
“Này.. Cậu đừng khóc. Tôi hái dưa leo cho cậu ăn nhé, rất là ngon đó.”
Hắn nói xong đi đến dây dưa leo, đang định hái vài quả xuống thì thấy nửa trái dưa leo ăn dang dở đang nằm trên mặt đất…
Tôi: “...”
14.
Tôi hít một ngụm khí lạnh, đang định lên tiếng thì lại nghe cậu ấy nói.
“Đây nhất định là bị con chó vàng nhà tôi gặm. Con chó đó thành tinh rồi, cực kỳ thích ăn dưa leo. Ban đầu nhà tôi xây cánh cửa gỗ là để nhốt không cho nó vào. Bây giờ thì nó thông minh hơn rồi, còn biết tự mở cửa nữa. Có lẽ nhà tôi nên mua thêm một cái ổ khoá...”
Sao tôi lại có cảm giác hắn đang chỉ cây dâu mắng cây hoè nhỉ.
Lâm Xuyên Tư chọn một dây dưa leo vừa chín để hái, sau đó lau kĩ vào tay áo rồi dùng sức bẻ đôi chia quả dưa leo thành hai khúc.
Hắn đưa một nửa cho tôi.
Tôi nhìn nửa trái dưa leo kia, rồi lại nhìn hắn, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.
“Cậu.. Cậu cũng đừng quá thương tâm, đàn ông…” Cậu ấy lắp bắp ra từng từ.
Phải một lúc sau tôi mới nhận ra, cậu ấy là đang an ủi tôi hả?
“Cảm ơn nha.” Tôi cắn một miếng dưa leo.
Ồ, đúng là quả chủ nhà chọn, thật sự ngon hơn rất nhiều.
“Cậu không cần phải tự trách, đây là lỗi của hắn, không phải lỗi của cậu.”
Tự trách sao? Tôi cũng không có.
“Cậu sẽ tìm được người tốt hơn, không cần gấp gáp”
Vội sao? Thật ra tôi cũng không phải là người vội.
“Tôi là người ăn nói vụng về, cũng không biết nói gì để an ủi cậu. Chỉ mong, cậu đừng khóc.”
Đúng là ăn nói vụng về thật, nói chuyện có vài chỗ tôi không hiểu đầu đuôi gì.
Tôi nhìn kĩ Lâm Xuyên Tư, sao lúc trước tôi không phát hiện ra chàng trai này lại ngây thơ như vậy.
Nhìn bộ dạng vụng về an ủi tôi của cậu ấy.
Tôi có chút buồn cười, chỉ ngại lúc này không phải thời điểm thích hợp.
Thế nhưng mà tôi vẫn không nhịn được, bật cười ra tiếng.
“Cậu… Cậu ổn không vậy?”
“Tôi đọc sách thấy người ta bảo người lúc khóc, lúc lại cười là triệu chứng của việc tinh thần có vấn đề. À… à, không phải tôi muốn mắng cậu đâu.”
Cậu ấy mặt mũi đầy nghiêm túc, bộ dáng lại vô cùng chân thành.
Đêm đó chúng tôi câu được câu không hàn huyên thật lâu, mặc dù đa phần chỉ có cậu ấy nói, còn tôi thì lắng nghe.
Nhưng kiểu giao tiếp như thế này không hiểu sao lại có thể xua tan mọi bực bội ấm ức của tôi lúc ở nhà.
15.
Người nhà tôi còn chưa kịp nói gì, người bên Liễu gia đã đến cửa từ hôn.
Bọn họ thật sự không thể lay chuyển được quyết tâm của Liễu Chí.
Liễu gia chỉ có một đứa con trai duy nhất là Liễu Chí, bọn họ không muốn đem hắn ép đến mức nóng đầu làm ra chuyện dại dột.
Mẹ Liễu liên tục nhận sai. Cha tôi ngồi trên bậc thang ngoài cửa, liên tục hút hết điếu này đến điếu khác.
Mẹ tôi liên tục mắng người Liễu gia không có lương tâm.
Bên phía nhà họ Liễu đuối lý, không dám cãi lại lời nào.
“Nếu Liễu Chí đang không cưới Tố Lan, vậy để em gái của hắn gả đến đi.”
Nửa ngày sau, cha tôi mới nhả ra một câu như vậy.
Nhưng mà một câu này đã khiến cho nhà họ Liễu xù lông.
“Chuyện này mà ông cũng nói ra miệng được. Lúc trước đã nói là trao đổi hôn sự. Hiện tại Chí nhi đã không cưới con gái nhà các người, con gái nhà chúng tôi sao có thể gả cho thằng con nhà mấy người.”
“Bà thông gia, lời này của bà thật không có đạo lý. Chúng tôi là tình nguyện trao đổi hôn sự. Cho dù chuyện xấu như vậy xảy ra, chúng tôi cũng chưa từng nói cái gì, là do các người đổi ý trước. Vậy liền dựa theo lời hứa, đem em gái gả tới đi.”
Mẹ tôi đỡ lời cha tôi, nói thêm vào.
Người nhà họ Liễu tức giận đập mạnh xuống bàn: “Chúng tôi là có ý tốt đến đây để xin lỗi, các người sao có thể nói ra ý muốn quá phận như vậy. Vốn nghĩ các người là một gia đình hiền lành, hiện tại lại là loại người như vậy.”
Mẹ tôi tức giận đến mắt trợn lên.
“Chúng tôi chỉ có một câu thôi. Chuyện trao đổi hôn sự này coi như bỏ đi, đừng nói là đem con gái gả qua. Gia đình các người là loại người gì chứ, tôi nhất định không đồng ý.”
Mẹ tôi nhảy dựng lên muốn cùng mẹ Liễu cãi nhau, hai bên đều đỏ mặt tía tai tranh luận, vô cùng ồn ào.
Cuối cùng vẫn phải gọi trưởng thôn đến hoà giải.
Nghe thấy bọn họ nháo đến ầm ĩ như vậy, cảm giác đầu tiên của tôi không phải sợ hãi.
Mà là mừng rỡ.
Xem ra thời gian đi học của tôi có thể kéo dài thêm được rồi.