16.
Tôi nhìn thấy Liễu Liễu, muốn chạy đến chia sẻ với cậu ấy về tin tức tốt.
Cậu ấy lại ôm lấy tôi trước cả khi tôi kịp nói lời nào, trông cậu ấy thậm chí còn vui vẻ hơn tôi.
“Tố Lan, tốt quá rồi.”
“Cậu cũng đã nghe nói phải không?” Tôi cười hỏi.
“Ừ. Thật tốt, mọi chuyện đều qua rồi.”
“Tớ lại có thể tiếp tục cùng đi học với cậu.” Tôi ôm chặt lấy Liễu Liễu, mọi chuyện từ từ trở nên thuận lợi hơn.
Tôi cũng vô tình đụng mặt Lâm Xuyên Tư vài lần trong trường.
Không chỉ vô tình đụng mặt, thỉnh thoảng còn đứng lại trò chuyện vài câu.
Thời gian chậm rãi trôi qua, chúng tôi cũng thuận theo tự nhiên trở thành bạn bè.
Lợi ích làm bạn bè với hắn là chúng tôi có thể tùy ý ra vào vườn rau nhà hắn một cách tự do.
Chờ người lớn đều ngủ rồi, vườn rau là căn cứ bí mật để ba chúng tôi tụ tập.
Vừa thoải mái lại tự do.
Khoảng thời gian vui vẻ đó chính là điều mà tôi sẽ khắc ghi cả đời.
Sau đó thế nào ư? Tôi cũng không biết nữa.
Có lẽ ăn quá nhiều dưa leo nhà người ta rồi.
Tình bạn giữa tôi và người ta cũng chậm rãi biến chất.
17.
Thời điểm người nhà họ Lâm đến cầu hôn, cha mẹ tôi là người vui vẻ nhất.
Tiền hỏi cưới tôi chính là sính lễ để cưới vợ cho hai đứa em trai tôi sau này.
Đều là người cùng một thôn, Lâm gia nghĩ nhà của chúng tôi cũng sẽ không đòi hỏi quá đáng. Vậy nên họ rất vui vẻ hào phóng.
Không ngờ cha tôi lại mở miệng đòi 800 khối tiền hỏi cưới.
Phải biết rằng hiện tại tiền lương làm công của một người cả năm cũng chỉ được tầm 400 khối mà thôi.
Nụ cười trên mặt bà mối cứng đờ, nhỏ giọng nhắc nhở cha tôi: “Tôi nói này, nhà các người là gả con gái chứ không phải bán con gái. Ông cũng vừa phải thôi, đừng để tôi khó xử…”
Trên mặt người nhà họ Lâm cũng mất đi ý cười, ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm sao bây giờ.
“800 khối, một phân cũng không thể thiếu.” Cha tôi rít một hơi khói, cả phòng đều toàn là mùi thuốc lá.
“Nhà chúng tôi chỉ có một đứa con gái, gả ra ngoài rồi sau này phải làm sao bây giờ.”
“Chưa kể nhà chúng tôi còn có tận hai thằng con trai.”
Tôi giật giật tay áo của mẹ tôi, muốn bà nói giúp một tiếng để mọi người đều không phải khó xử. Nào ngờ bà ấy giống như không cảm nhận được gì, không thèm phản ứng lại dù chỉ một chút.
Lâm Xuyên Tư cũng khó xử, thật ra việc anh ấy muốn cưới tôi đã bị nhà anh ấy có chút không tán thành, hiện tại còn thêm thái độ của cha tôi.
Từ thái độ có thể thấy được, ấn tượng của người nhà anh ấy đối với tôi càng kém.
Chúng tôi cuối cùng tan rã trong không vui.
Cha mẹ căn bản không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi, bọn họ chỉ biết tìm mọi cách giúp cho hai đứa em tôi có thể lấy được vợ.
Nhưng lại không biết nói như vậy sẽ gây trắc trở cho cuộc sống ngày sau của tôi.
Hoặc là không lấy được chồng. Còn không nếu tôi gả đi, ngày sau cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, bèn đi tìm Liễu Liễu kể khổ, đời này xem ra tôi đã vô duyên với việc lập gia đình rồi.
Liễu Liễu vỗ vỗ vai tôi, lẳng lặng trấn an tôi.
Chờ tới khi tôi ổn đỉnh cảm xúc, cậu ấy mới nhìn sâu vào trong mắt tôi nói:
“Cuộc đời của chính cậu phải do bản thân cậu quyết định, không thể mặc kệ người khác sắp xếp được, cho dù người đó là cha của cậu.”
Tôi chưa nhìn thấy Liễu Liễu nghiêm túc như vậy bao giờ.
“Cậu thích Lâm Xuyên Tư, muốn gả cho anh ấy, vậy thì không thể đứng tại chỗ chờ anh ấy giải quyết hết mọi chuyện cho cậu. Cậu cũng phải hành động, cũng phải cố gắng nỗ lực chạy về phía anh ấy. Nếu như lúc nào cũng phải là do anh ấy chủ động, Lâm Xuyên Tư cũng sẽ thấy mệt mỏi. Đến khi anh ấy mỏi mệt rồi, cũng sẽ nghĩ đến rốt cuộc nỗ lực như vậy vì cậu có đáng giá không. Chờ đến lúc cậu nhận ra không ổn, bắt đầu hành động thì anh ấy đã chuẩn bị bỏ cuộc rồi. Cậu cũng không muốn nhìn thấy kết cục như vậy đúng không?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy nên điều đầu tiên cậu phải làm chính là bàn bạc với người trong nhà thật tốt. Bọn họ chính là muốn bán con gái để nuôi con trai. Cậu phải nói rõ ràng với bọn họ, nếu như đưa ra 800 khối này, từ nay về sau hai đứa em trai cậu sống như thế nào cũng sẽ không liên quan gì đến cậu nữa. Nói khó nghe một chút, cậu không có nghĩa vụ phải chăm lo cho hai đứa em cậu. Con là do cha mẹ cậu sinh, vậy nên trách nhiệm nuôi dưỡng hai đứa nó là của cha mẹ cậu, không có lý gì bắt cậu phải gánh vác cả.”
Tôi nghe đến đây thì nước mắt đã đầm đìa.
Đạo lý mà Liễu Liễu nói vô cùng chính xác.
“Cậu không thể làm bánh bao mềm, mặc cho người khác nhào nặn. Bản thân cậu muốn cái gì, cậu phải chủ động giành lấy. Cậu không thể suốt ngày một mực nghe lời, dùng oan ức của bản thân để đổi lấy sự hài lòng của người khác, không được chỉ sống vì người khác…”
Liễu Liễu càng nói càng kích động, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
“Cậu có thể sống ích kỷ một chút được không, đừng cứ mãi thiện lương như vậy.”
Tôi ngơ ngác gật nhẹ đầu.
Cũng không hiểu rốt cuộc vì sao cậu ấy so với tôi còn kích động hơn.
18.
Tôi dựa theo lời khuyên của Liễu Liễu, ngồi xuống nói chuyện với cha mẹ.
Tôi đưa ra tối hậu thư, nói nếu như họ còn trở mặt làm khó dễ hôn sự của tôi, vậy thì xem như không có đứa con gái này đi.
Cha mẹ tôi tức đến mức thở hồng hộc, nói con gái nuôi lớn không được tích sự gì.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra nói chuyện sòng phẳng cũng không khó.
Cũng không biết Lâm Xuyên Tư dùng cách nào thuyết phục người nhà lấy ra tiền hỏi cưới.
Cha mẹ tôi rốt cuộc cũng không làm khó dễ nữa, hai nhà cuối cùng cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống thỏa luận chuyện cưới xin.
Lần này mọi chuyện hết thảy đều suôn sẻ, cũng rất vui vẻ.
Ngày cưới cũng đã định.
Tôi chính thức trở thành con dâu chưa qua cửa của nhà họ Lâm.
19.
Cuối cùng ngày hoàng đạo được khoanh bằng bút đỏ trên lịch cũng đã tới.
Tôi mặc lên người chiếc váy cưới màu đỏ do chính tay tôi tự thêu, trên đầu cài thêm một chiếc kẹp màu đỏ tươi đầy vui mừng, trên ngực cài một bông hoa hồng đỏ đại diện cho cô dâu mới.
Trong đám đông náo nhiệt, tôi được Lâm Xuyên Tư mặc vest đen chỉnh chu đón đi.
Khi đến nhà trai, tiệc cưới chính thức bắt đầu.
Sau khi kính rượu một vòng, tôi nhìn thấy Liễu Liễu đã lâu không gặp.
Vành mắt cậu ấy đỏ ửng giống như vừa mới khóc xong.
Trong lòng tôi cảm thấy không yên tâm, nói với Lâm Xuyên Tư một tiếng rồi đi tìm Liễu Liễu.
Tôi tìm thấy Liễu Liễu ở ngã rẽ ở sau nhà.
“Sao vậy? Là ai ức hiếp cậu?”
Cậu ấy giương mắt nhìn tôi, lắc đầu, vành mắt lại đỏ ửng lên, giống như sẽ bật khóc tức tưởi bất cứ lúc nào.
Tôi ôm lấy cậu ấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng.
“Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có”, cậu ấy bật khóc nói, “Tớ chỉ là rất vui, rất rất vui mà thôi.”
“Con bé ngốc này” Tôi cười nói, “Vui vẻ thì phải cười chứ, khóc cái gì mà khóc.”
“Ừ, phải cười.” Cậu ấy nói, “Cậu hôm nay rất xinh đẹp, cười đến vô cùng mỹ lệ. Về sau cũng phải cười như thế này nhé.”
“Cậu hôm nay bị sao vậy? Toàn nói mấy lời mà tớ không hiểu được.”
Liễu Liễu đưa tay lau nước mắt.
“Cậu nhìn xem tớ vui đến mức ăn nói lung tung rồi. Cậu mặc kệ tớ, đi mời rượu mọi người đi.”
Trái tim tôi giật thót một cái, giống như bị khoét mất một mảnh. Chỉ là hình như Liễu Liễu không có ý định nói tiếp, cậu ấy chăm chú nhìn tôi thật lâu. Sau đó cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đầu dựa vào vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, hứa với con, mẹ nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé.”
“Mẹ nhất định phải vì mình mà sống, đừng khiến bản thân phải chịu ấm ức.”
Tôi ngây ngẩn cả người, giống như bị sét đánh trúng.
“Cậu bị sao vậy?”
Tôi ôm cô gái đang dần lịm đi, bối rối đến mức không biết phải làm thế nào.
Chỉ biết gào khan kêu mọi người đến.