Bản Tình Ca FULL

Chương 3



Tôi đợi bên ngoài.

Cố Kiêu quấn khăn tắm bước ra, nhìn rất giống mấy anh chàng đẹp trai sau khi tắm xong trong truyện tranh.

Giọt nước trên tóc trượt xuống cổ rồi đến xương quai xanh, rơi xuống lồng ngực nhấp nhô, sau đó là đường nhân ngư….

Tôi không nhịn được nuốt nước miếng.

Cố Kiêu nhíu mày, kéo khăn tắm dịch lên trên.

Tôi nhớ đến chiến lược vừa mới tra được trên mạng.

Thái độ phải tốt, trước tiên là nhận sai, sau đó giải thích, nói ra phương pháp giải quyết, cuối cùng là thề.

Tôi chắp tay trước ngực, mở to đôi mắt vô tội Kazilan*:

"Chồng ơi, em sai rồi. Hôm đó một nhóm chúng em đi xem phim, xem xong thì đùa giỡn cosplay động tác của nhân vật trên poster phim thôi."

*Đôi mắt to Kaizilan: xuất phát từ quảng cáo của Kazilan Big Eyes: "phải lòng đôi mắt to của tôi".

"Sau này em sẽ không làm hành động thân mật này với đàn ông nữa, anh tha thứ cho em được không? Em thật sự không có nuôi tiểu bạch kiểm, nếu như nói dối sẽ bị thiên lôi đánh!"

Nghe xong, Cố Kiêu đi từng bước tới, khí thế mạnh đến mức tôi phải lùi về sau cho đến khi hết đường lui.

Anh chống tay vào tường, giam tôi trong lồng ngực.

"Lâm Thanh Thanh, em biết không, giải thích suông bằng miệng là vô dụng nhất, nếu muốn người khác tin tưởng, em phải dùng hành động!"

Hành động gì?

Hơi nóng còn sót lại trên cơ thể anh phả vào mặt tôi, tôi cảm thấy mặt mình sắp nóng như tôm luộc.

Trong chớp mắt, tôi tỉnh ra.

Thình thịch thình thịch, tim tôi sắp nổ tung rồi.

Lo lắng đến mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Cũng đúng thôi, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp mà.

Tim tôi khựng lại, mắt khép hờ, kiễng chân, dựa vào người anh, sau đó vòng tay qua cổ anh, hôn lên khóe miệng.

Kết quả là, do anh quá cao nên tôi chỉ có thể hôn tới cằm anh.

Tôi đang tính nhảy lên hôn thì Cố Kiêu lại ôm lấy eo tôi, đẩy tôi sang một bên.

“Làm gì vậy?” Anh cắn chặt răng, yết hầu lăn lộn, oán hận nhìn tôi chằm chằm, "Lâm Thanh Thanh, trong đầu em chỉ nghĩ tới rác thôi à?"

Sao vậy?

Sao thậm chí anh còn tức giận hơn?

Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?

Anh quay lưng lại, tự mình đi về phòng ngủ.

Tôi thoáng thấy vành tai anh đỏ bừng, đỏ đến mức nóng ran.

Người đàn ông này, cũng thật khó dỗ.

7.

Tắm xong, tôi phát hiện cửa phòng ngủ chính đã bị khóa, không vào được.

Gõ cửa cũng không ai đáp lại.

Xem ra anh thật sự tức giận, không muốn nhìn thấy tôi.

Tôi ỉu xìu đi sang phòng ngủ phụ, lên WeChat cầu xin sự giúp đỡ từ bạn bè.

Bạn: Chắc chắn nhà cậu có chìa khóa dự phòng, cậu tìm xem, bò lên giường anh ta!

Tôi: Không được đâu, chắc chắn anh ấy sẽ giận.

Bạn: Cậu không tin tớ sao? Với kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm của tớ, đàn ông đều nói một đằng nghĩ một nẻo, nói không là có, nói không cần tức là muốn.

Tôi: Trực giác mách bảo rằng cậu lừa tớ.

Bạn: Thử thôi có sao đâu, dù gì anh ta cũng không để ý đến cậu, tình hình không xấu đi được đâu.

Tôi: Hình như cũng đúng.

Không dám trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa, sau một hồi do dự, tôi nhắn tin cho Cố Kiêu.

Tôi: Chồng ơi, em vào phòng ngủ chính được không, ngủ một mình, em thấy sợ.

Nhắn xong mới nhận ra là không đúng, nửa năm nay tôi đều ngủ một mình mà.

Giả chết.

Muốn thu hồi nhưng đã qua hai phút rồi.

Lúc ôm điện thoại mơ màng thiếp đi thì điện thoại trong lòng vang lên thông báo.

Cố Kiêu trả lời, "Được."

Tôi cẩn thận mò vào phòng ngủ chính, tối đen như mực, mắt tôi không kịp thích ứng, vất vả lắm mới sờ được mép giường.

Nhưng lại chạm vào cái gì đó cứng cứng.

Là cái bụng thẳng tắp của Cố Kiêu!

"A, chồng, xin lỗi, em không nhìn rõ, không biết là anh ngủ bên này."

Giọng nói trầm thấp đầy nam tính của Cố Kiêu tràn ra khỏi môi, "Em ngủ đi, để tôi dịch sang bên kia."

Tôi nằm xuống, cuộn mình trong chăn rồi hít một hơi, chăn tràn ngập hơi thở mát lạnh của anh.

Ánh trăng tràn vào qua cửa sổ sát đất.

Ánh sáng mờ nhạt đối lập hoàn toàn với bóng lưng đen rộng thắng tắp của Cố Kiêu.

Đường cong uyển chuyển dưới ánh trăng dần trở nên mềm mại hơn.

Cảm giác giống như bố cục trong truyện tranh.

Nếu trong tay có cọ vẽ, tôi sẽ vẽ lại hình ảnh này.

Không biết vì sao, tôi bỗng nhiên ôm anh từ phía sau, khẽ nói: "Chúc ngủ ngon."

Sau đó trở lại vị trí ban đầu.

Hơi thở dần đều.

Trong giấc mơ, hình như có con mèo bò tới liếm khóe miệng tôi.

8.

Tỉnh lại từ cơn mơ, Cố Kiêu đã không còn nằm trên giường nữa.

Tôi xỏ dép đi ra ngoài, thấy anh đang mặc áo sơ mi trước gương dài.

Tôi chân chó chạy tới bên cạnh anh, cười ha hả: "Chào buổi sáng, chồng, để em giúp anh."

Áo sơ mi được cắt may vừa vặn, dù có cài khuy như thế nào thì cũng khó tránh khỏi sẽ chạm vào cơ bắp săn chắc.

Nhân lúc anh không chú ý, tôi làm bộ lơ đãng, chọc thử.

Khóe miệng không kiềm được cong lên.

Có tiện nghi mà không chiếm là đầu đất.

"Tối qua mơ thấy chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Cố Kiêu khẽ hất cằm, "Đừng tưởng tôi không nhìn thấy hành động đó của em."

Tôi im lặng, vờ như không nghe thấy.

Chỉ cần không trả lời thì không có nghĩa là tôi thừa nhận.

Cố Kiêu đưa cà vạt cho tôi, thờ ơ hỏi: "Sáng nay em có việc gì không?"

“Không có.”

"Có biết nấu ăn không?"

"Em biết, sao vậy?"

Anh hắng giọng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, "Vậy em làm cơm trưa cho tôi rồi mang tới công ty đi."

"Anh muốn ăn à?"

"Ừ."

"Anh có kiêng gì không? Ăn cay được không? Có muốn ăn món gì không?"

"Tùy em, tôi sao cũng được."

Thắt cà vạt xong, tôi quay người trở về phòng, Cố Kiêu giữ tôi lại, "Em cũng chuẩn bị đồ đi, buổi trưa ăn cơm với tôi."

"À."