Vào buổi trưa, tôi cầm hai hộp giữ nhiệt tới công ty của Cố Kiêu.
Cuộc họp của anh vẫn chưa kết thúc, tôi ngồi đợi trong phòng nghỉ của tổng giám đốc.
Bên trong phòng có kệ thủy tinh, trên đó đặt rất nhiều khung ảnh.
Tôi mở ra xem, hầu như là ảnh chụp Cố Kiêu từ nhỏ đến lớn, có ảnh chụp riêng, cũng có không ít ảnh chụp tập thể.
Không ngờ, hồi nhỏ Cố Kiêu lại là một cậu bé mập.
So với khuôn mặt góc cạnh bây giờ đúng là thay đổi rất nhiều.
Trong ảnh tập thể ngoại trừ con trai thì cũng có một cô gái xuất hiện khá nhiều.
Gương mặt trái xoan, da trắng môi hồng, lúc cô ấy cười trông như cầu vồng trên bầu trời, có vẻ thích váy đỏ.
Bởi vì váy đỏ thường xuất hiện nhất trong các bức ảnh.
Là thanh mai trúc mã?
Trong lúc tôi đang ngây người, Cố Kiêu đẩy cửa rồi bước về phía tôi.
Tôi vội vàng mở hộp cơm ra, sắp xếp xong xuôi rồi đưa đũa cùng khăn ướt cho anh.
"Chồng, anh vất vả rồi."
"Bình thường em hay ăn ngũ cốc thô, hôm nay em trộn cơm với gạo tím, anh xem có được không. Đồ ăn có tôm xào trứng, thịt bò xào cần tây, cá hồi áp chảo, cải xanh xào tỏi."
"Thịt trắng, thịt đỏ hay trứng cũng có, rau dưa cũng có. Em không chuẩn bị canh, thật ra nó là chất purin thôi, không tốt cho sức khỏe."
"Đương nhiên, nếu anh thích thì cứ nói với em, để em nấu cho. À, sau bữa ăn còn có hoa quả nữa."
Tôi mỉm cười giới thiệu đồ ăn.
Cố Kiêu đưa sinh hoạt phí quá nhiều, nên tôi đã đặc biệt tham gia một lớp học dinh dưỡng.
Không làm không có hưởng, ngay cả chuyện nhỏ này mà cũng làm không tốt thì tôi chính là đồ vô dụng.
Quả nhiên, tâm trạng Cố Kiêu tốt lên, trên mặt dần nở nụ cười, ngay cả ánh mắt cũng mang theo ý cười.
…
“Thanh Thanh, vất vả cho em rồi. Đồ ăn rất ngon."
Anh cười rất đẹp.
Vậy chuyện tối qua có thể nhắc lại rồi đúng không?
Tôi nở nụ cười ngọt ngào 360 độ không góc chết, "Giữa vợ chồng sao lại nói cảm ơn. Chồng à, chuyện tối qua anh cứ để nó qua đi."
Cố Kiêu lập tức ngừng cười, khoanh tay dựa vào ghế sô pha, ánh mắt như đang phán xét.
"Em nghĩ có thể lấy được lòng tin của tôi chỉ bằng một bữa ăn?"
Sao tôi dám chứ.
Tôi lập tức cười làm lành: "Không thể nào."
Cố Kiêu nhíu mày, thần sắc nhàn nhạt, "Vậy tại sao em nói vậy?"
Cái này.... Nói sao đây?
Nói thật là tôi đang thử anh hả?
Anh nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang thăm dò.
Tôi ra chiêu sát thủ.
Thể hiện quyết tâm!
"Ý em muốn nói là, chỉ cần chồng bằng lòng ăn đồ em nấu, em sẽ làm vô điều kiện."
"Thật ư?"
"Thật."
"Vậy sau này trưa nào em cũng tới đây đi."
?!
Thật luôn?
Tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà.
Đệch!
Thôi, vì tiền.
Tôi sẽ làm!