Người mẫu nam mà đàn em mời đã tới.
Cậu chàng đẹp trai mặc đồ cotton, để tóc dài ngang vai, khuôn mặt chữ V và mang phong cách nghệ thuật.
Cậu ta ngôi trên chiếc ghế gỗ trước tấm rèm màu trắng, hai tay đặt trên mép ghế, lưng thả lỏng tự nhiên, không khom cũng không thẳng.
Ba người chúng tôi bên dưới bắt đầu phác thảo.
Lộ Dương là người hướng dẫn, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, có lúc sẽ cầm cọ vẽ của tôi từ phía sau, nói cho tôi biết chỗ nào nên tô bóng, làm thế nào để thể hiện ánh sáng tốt hơn.
Tôi luôn vẽ chậm, khi vẽ xong thì hai người khác đã đi rồi.
Phòng vẽ tranh chỉ còn lại tôi và Lộ Dương.
Tiếng mèo kêu phá vỡ sự im lặng.
Con mèo ở quán trà sữa dưới lầu lại chạy lên theo đường cửa sổ.
"Bụi Bụi, lại đây." Tôi cầm gậy trêu mèo định kéo nó xuống khỏi giá vẽ.
Kết quả là nó không dao động, ngược lại nhảy sang giá vẽ tranh bên cạnh.
Nó rất thông minh, cũng nghịch ngợm nữa, thích dùng móng vuốt cào tranh không phải lần một lần hai.
Thường thì cửa sổ sẽ đóng lại, hôm nay không biết là ai mở.
Chỉ có thể bắt lại thôi.
Nó chạy khắp nơi, tôi và Lộ Dương không bắt được.
Ngay lúc nó đang phi người về phía bức tranh, tôi bất ngờ tóm được nó.
Cơ thể lại mất thăng bằng.
Lộ Dương kịp thời ôm eo tôi lại, tránh để tôi tiếp xúc thân mật với sàn nhà.
Tôi ôm Bụi Bụi xoay người, đang tính cảm ơn thì cánh tay Lộ Dương lại dùng lực, kéo tôi vào lòng.
Cậu ta nhẹ nhàng vén tôi mái của tôi ra sau tau, đôi mắt lấp lánh tràn ngập dịu dàng.
"Chị, em rất nhớ chị, rất thích chị, ở bên chị em rất vui."
"Em biết hai người không có tình cảm, cho nên, cho em một cơ hội yêu đương với chị được không?"
Tôi đẩy cậu ta ra, nhưng đầu cậu ra lại dụi vào xương quai xanh của rồi lẩm bẩm:
"Em bảo đảm sẽ không quấy rầy những lúc chị bận, cũng không để cho người khác biết."
"Chỉ cần có thể ở bên cạnh chị, chị em muốn em như thế nào cũng được."
Điên mất thôi!
Tư tưởng của cậu chàng này thoáng qua.
Tôi dùng hết sức cởi bỏ xiềng xích trên eo mình, Bụi Bụi trong lòng tôi cũng đã chạy mất.
Nhìn theo hướng Bụi Bụi chạy đi, tôi ngạc nhiên khi thấy sét đánh giữa trời quang.
Cố Kiêu đứng cách đó không ra, sắc mặt đen tới mức có thể vắt ra mực.
Tim tôi, hết chịu nổi rồi.
Phiền phức này cực kỳ... Nghiêm trọng.
11.
Cố Kiêu sải bước đi về phía tôi, giơ tay lên.
Tôi lạnh sống lưng, nghiêng đầu, nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đón cái tát.
Một giây sau, Cố Kiêu cầm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía sau.
Ánh mắt anh như sói nhìn chằm chằm con mồi, giọng điệu không vui, "Tôi là chồng cô ấy, cậu là ai?"
"Ai cho cậu can đảm chạm vào cô ấy! Tôi không ngại đánh gãy chân cậu đâu!"
"Trẻ con muốn làm nũng thì về ôm mẹ đi, đây là vợ tôi, không cần cậu nhớ thương!"
Lời thoại này rất quen.
Là lời của tổng tài bá đạo hả?
Xin thứ lỗi, tôi lại nhớ tới mấy bộ phim thần tượng Mary Sue rồi.
Gương mặt Lộ Dương lập tức tái nhợt như tờ giấy.
Ánh mắt cậu ta di chuyển khắp người tôi, mắt lấp lánh ánh nước, như thể muốn đọc được gì đó từ gương mặt tôi vậy.
Cuối cùng không sợ chết nói: "Anh để chị ấy chọn mới công bằng."
Được lắm, đây là ném lựu đạn cho tôi à.
Tôi ôm chặt cánh tay Cố Kiêu, đang tính biểu diễn tiết mục ân ái.
Cố Kiêu nghe vậy thì nhếch môi cười lạnh:
"Trong thế giới người trưởng thành không có gì là cạnh tranh công bằng, ai đến trước người đó được lợi, kẻ mạnh là kẻ chiến thắng. Bạn nhỏ này, tôi có thể cưới Lâm Thanh Thanh, điều đó cũng đủ chứng mình rồi."
Dứt lời, anh dắt tôi rời đi.
12.
Vừa lên xe, lòng tôi mơ hồ run rẩy.
Giải quyết xong Lộ Dương, tiếp theo là đến lượt tôi.
Tôi đang chờ Cố Kiêu phản ứng.
Không ngờ anh lại nhìn tôi cười, nụ cười cực kỳ yêu nghiệt: "Vợ được chào đón, hấp dẫn như vậy, xem ra ánh mắt chọn người của tôi cũng không tệ phải không?"
Đây là khen xong rồi đấm hả?
Thật khó xử, trả lời "đúng" hay "không đúng" đều mắc bẫy.
Dù anh thấy thế nào, tôi cũng muốn nói rõ thái độ của mình.
"Cố Kiêu, nửa năm qua em không có làm chuyện phản bội anh. Mặc dù chúng ta không có tình cảm, anh lại ở xa, nhưng hôn nhân là mối quan hệ thiêng liêng, em sẽ không làm chuyện phá hỏng nó đâu.”
Anh nhìn tôi, cười nhạt: "Ừ, tôi biết."
Tôi như được đại xá, còn tưởng mình nghe nhầm: "Anh biết?"
"Ừm, tôi biết cậu ta đơn phương theo đuổi em."
"Nhưng không phải trước đấy anh còn tức giận sao?" Tôi buột miệng thốt ra, "Anh giả bộ?"
Anh ngậm điếu thuốc, lấy bật lửa, đang muốn đánh bật lửa thì liếc sang tôi, lại bỏ xuống.
"Không phải giả bộ, đây là hai chuyện khác nhau, rõ ràng em đâu có ý định nói cho tôi biết? Đâu có ý định bày tỏ quan điểm của mình? Tôi là người, tôi có cảm tình, có lúc yếu đuối, cũng cần... được dỗ."
Nói xong chữ cuối cùng, anh hơi dừng lại, giọng nhỏ dần, tôi không thể nghe thấy chữ đó là gì.
Tâm trạng như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vừa mưa xong lại có cầu vồng.
Tôi ngọt giọng kêu: "Chồng!"
"Tôi đây."
Tôi nghiêng người về phía trước, hôn lên má anh một cái, mỉm cười: "Cảm ơn anh đã đồng ý tin em."
Cố Kiêu đơ người, vẻ mặt mờ mịt, một lúc lâu sau, giọng mới trở nên nghiêm túc:
"Nhưng chuyện này em xử lý không dứt khoát, để cậu ta lợi dụng, cuối cùng phải để tôi ra tay. Tôi là người làm ăn, không kinh doanh lỗ vốn, em phải bồi thường cho tôi."
Bồi thường?
“Bồi thường cho tôi một buổi hẹn hò ngọt ngào."
Tôi hoang mang.
"Hả?"
Ngón tay thon dài của anh gõ vào tay lái, "Em tự lập kế hoạch hẹn hò, thời gian có thể hỏi thư ký Ngô để sắp xếp, có vấn đề gì không?"
Đây là bị Lộ Dương kích thích rồi?
Tôi thất thần.
Anh hỏi lại một lần nữa, "Có vấn đề gì không?"
Tôi lắc đầu: “Không có.”