Bản Tình Ca FULL

Chương 7



Tôi dừng lại, kéo vải đen trước mắt xuống.

Cố Kiêu cười rất đểu trá, khóe miệng cong lên không hạ xuống được.

Tôi nhìn trò đùa trước mặt, trợn tròn mắt.

Anh che miệng, giả vờ đứng đắn nói: “Đây là quà cho em, mô hình in 3D, rất đắt tiền đó, phu nhân có thể dùng nó để vẽ tranh.”

“…”

Tôi thua.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Tôi xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.

Trong lòng lại phập phồng, giống như có ai bơm hơi vào trong ngực.
Muốn đẩy lớp khí này ra.

Tôi nóng não, kiễng chân, dùng sức đè gáy Cố Kiêu xuống, sau đó cắn một cái lên môi anh.

Cố Kiêu nhướng mày, hừ khẽ: "Ssss, cô Lâm, đây là quà đáp lễ của em sao?"

"Nếu không anh nghĩ là gì?"

"À? Là vậy sao, tôi hiểu rồi."

Môi bỗng nhiên có cảm giác ấm áp.

Anh vậy mà... Cắn trả lại tôi?

Quả nhiên là bản tính của người làm ăn, không chịu kinh doanh lỗ vốn.

Nhưng cũng may là chỉ cắn một cái.

……

Sương nhỏ tí tách, xung quanh yên tĩnh, thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập.

Trái tim như có đóa hoa anh túc nở rộ, nguy hiểm mà quyến rũ, say đắm lúc nào không hay.

Ánh nắng ban trưa rực rỡ, sợi tóc rủ xuống đung đưa, đưa tôi du đãng đến nơi xa.



"Son là vị đào à?" Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khóe miệng: "Rất ngọt."

Có cảm giác lưu manh giả danh tri thức.

“Không phải.” Tôi lấy son ra tô lại, "Là vị chanh!"

15.

Chúng tôi còn đi nhào gốm cùng nhau.

Buổi tối về đến nhà, dì cả bỗng nhiên ghé thăm.

Cố Kiêu không cho tôi nấu cơm, nhất định đòi xuống bếp cho bằng được.

Hình thức đồ ăn nhìn thì ngon, nhưng vị lại không thể diễn tả, không phải là chưa chín thì cũng là mùi vị sai sai.

Cố Kiêu cụp mắt, nhìn qua có vẻ hơi thất vọng, "Anh còn tưởng cứ làm theo công thức là được."

Tôi bưng đồ ăn giúp anh, an ủi, "Không ai sinh ra đã biết nấu cơm, không sao mà, trong nhà có một người biết nấu cơm là đủ rồi."

Cố Kiêu dịu dàng gọi: "Vợ à."

Cảm động bởi câu nói của tôi rồi ư?
"Hử, sao vậy?"

"Vợ nhà người ta cổ vũ chồng thì sẽ nói đồ chồng làm là ngon nhất. Còn em thì sao?"

Đệch!

Uổng công tôi tốt bụng an ủi anh, hóa ra là anh muốn tôi chết.

Tôi bĩu môi, nhanh chóng đổ hết đồ ăn đi.

Hành động này bị anh nhìn thấy hết, anh cười rất vô tội, dán miệng vào tai tôi.

"Trêu em thôi. Nhưng mà vợ à, từng hạt gạo đều là mồ hôi công sức, em không được lãng phí chứ, sao lại đổ đồ ăn ngon đi hết vậy."
Trời ơi cứu tôi!

Nói thì nói, còn phải hà hơi vào tai tôi làm gì.

Ngứa chết mất, trong lòng cũng ngứa râm ran.