Bạn Trai Bàn Sau FULL

Chương 4



Có kết quả thi học kỳ, quy tắc của lớp chúng tôi là mười bạn xếp đầu sẽ được tự do đổi chỗ ngồi.


Dù sao thì Tống Dập cũng có căn bản rồi, gần đây mặc dù có chút tiến bộ nhưng anh ấy vẫn xếp từ dưới lên.

Tuy anh ấy học không giỏi, nhưng ngược lại rất biết mua chuộc lòng người.

Trước khi đổi chỗ ngồi một tuần, anh ấy đã dùng đồ để hối lộ bạn học muốn đổi chỗ, dùng nó để giữ lại ngai vàng của mình.

Anh ấy cũng quá thiệt thòi rồi, bạn bè xung quanh cơ bản vẫn không thay đổi.

Ồ, không phải.

Tống Kế Dương đổi chỗ đến ngồi bên cạnh tôi rồi.

Tôi nghĩ thị lực của cậu ấy giảm, ngồi ở hai bên sẽ không nhìn rõ bảng đen.

Nhưng, như vậy cũng tốt, đến lúc thảo luận những câu hỏi khó cũng tiện hơn.

Không biết có phải vì sắp lên lớp 12 không, mọi người đều bắt đầu học hành nghiêm túc hơn.

Cũng có thể là vì Tống Kế Dương chuyển đến đây ngồi, gần đây có rất nhiều bạn học đến hỏi bài, kiểu học bá lạnh lùng như cậu ấy rất được mọi người trong lớp yêu thích.

“Học bá, bài này làm như thế nào vậy, giáo viên môn toán giảng qua loa quá, tớ nghe không hiểu gì cả.” Lưu Dương cầm đề thi hôm qua đến hỏi tôi.

Tôi đang chuẩn bị giải thích cho cậu ấy, Tống Dập lạnh lùng nói:

“Học bá mày cũng được gọi à?”

Giọng điệu lạnh lùng, không biết còn tưởng anh ấy giận rồi.

Lưu Dương rõ ràng đã giật mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Hả? Nếu không thì gọi là gì?”

“Đương nhiên gọi là bạn học Thẩm Đường rồi, không lịch sự gì hết.”

Nói xong anh ấy cầm đề lên, nhìn sơ qua, vẻ mặt khinh thường: “Câu đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi Đường……Học bá, cầm bút lên, anh dạy mày.”

“Không phải chứ, anh Dập, anh nghiêm túc đó hả?” Biểu cảm của Lưu Dương bàng hoàng, có chút dè dặt nhắc nhở, “Anh Dập, thi học kỳ anh xếp từ dưới lên đó.”

“Đã nói anh dạy mày, nói nhiều quá!” Tống Dập bày tờ giấy nháp ra, đề bài đập vào mặt Lưu Dương, ép cậu ấy nghe giảng.

“Đây đây đây, kỳ quan thế giới, anh Dập đang giảng bài này, mọi người mau đến xem đi!”

Bạn học xung quanh nghe thấy liền tụm lại.

“Hai người đúng là một người dám giảng, một người dám nghe đấy!”

Kiểu đề này tôi từng giảng cho Tống Dập rồi, anh ấy chỉ kém kiến thức cơ bản, nhưng đầu óc rất thông minh, bình thường tôi giảng một lần anh ấy liền hiểu.

Vốn dĩ mọi người chỉ thấy Tống Dập nông nỗi, cũng không có hy vọng anh ấy sẽ giảng được.

“Cậu ấy……hình như làm đúng rồi.”

“Đợi đã, nhất định là ảo giác, sao tớ lại nghe hiểu này.”

“Đm, anh Dập đã nói sẽ cùng nhau làm học sinh cá biệt, vậy mà anh lại giấu em lén lút học hành!”

Tống Dập đặt bút xuống, đôi mi xinh đẹp lúc này cũng toả ra dáng vẻ tự tin, mang theo hơi thở của thiếu niên.

“Đã nói anh biết làm mà không tin. Sau này mọi người cũng đừng đi hỏi học bá Thẩm Đường của chúng ta nữa, người ta phải học hành, câu nào không biết thì trực tiếp hỏi anh là được.”

“Vậy Tống Dập, nếu cậu cũng không biết làm thì sao?”

“Đương nhiên là để học bá dạy tôi, rồi tôi dạy lại cho mọi người rồi.”

Sao lời này nghe nó là lạ làm sao ấy.

Biểu cảm khó hiểu của bạn học khiến tôi bối rối.

Nếu như bạn học mà biết, ngày giáo viên biết cũng chẳng xa xôi nữa.

10.

Gần đây tôi và Tống Kế Dương thảo luận vài câu hỏi khó, xem ra áp lực thi đại học ngay cả học bá cũng không thể tránh khỏi.

“Tớ thấy câu này, nên làm thế này trước, sau đó……”

“Tống Dập, cậu đừng đạp ghế của tôi nữa! Bọn tôi đang thảo luận bài học!” Câu này là câu vận dụng cao, rất khó, dạng đề cũng mới, Tống Kế Dương và tôi đều thấy rất thử thách, đang thảo luận đến điểm mấu chốt.

“Nhưng hai cậu đã thảo luận mười phút rồi.” Tống Dập trông rất không thoải mái.

“Sắp xong rồi, lát nữa tôi dạy cậu sau nha.”

Tống Dập vẫn luôn gây ra động tĩnh ở phía sau, khiến người ta không thể không chú ý.

Tôi hơi có lỗi nhìn Tống Kế Dương cười: “Suy nghĩ cũng tàm tạm rồi, để tớ xem lại quá trình làm.”

“Được.” Tống Kế Dương cũng rất dịu dàng, cầm đề thi lại.

Tống Dập đột nhiên mở lời: “Có vài người, cứ thích tìm học bá thảo luận bài, có từng nghĩ sẽ lãng phí thời gian của người ta hay không.”

Tống Kế Dương sững sờ, tiếp đó mỉa mai: “Cũng không biết là ai hay lãng phí thời gian của người khác.”

“Tôi khác cậu, tôi là bạn……bàn sau của cậu ấy.”

“Có gì khác biệt không, cậu là bạn bàn sau của Thẩm Đường, tôi còn là bạn cùng bàn đây này!”

Hai người giằng co, ánh mắt như giương cung bạt kiếm.

“Tống Dập, tôi và bạn học Tống Kế Dương thảo luận bài, cậu đừng tìm cớ gây sự nữa.”

“Tôi tìm cớ gây sự!” Tống Dập tức giận đến cùng cực, đạp ghế, cầm tay, kéo tôi ra ngoài.

“Thẩm Đường, có phải anh quá tốt tính. Để cho em mắt qua mày lại với nam sinh khác ở trước mặt anh.”

Tôi hơi cạn lời: “Mắt qua mày lại cái gì, bọn em chỉ thảo luận bài bình thường giữa bạn học với nhau.”

Tống Dập nghe thấy càng giận hơn, to tiếng hơn: “Em trông ánh mắt của thằng nhóc Tống Kế Dương đó khi nhìn em có giống như nhìn bạn học hay không?”

“Tống Dập, anh hơi nhạy cảm rồi.”

“Sao anh lại nhạy cảm, Thẩm Đường em có biết không? Là ai nói không được cho người khác biết?”

“Ông đây yêu đương còn phải lén lút. Vừa nãy Tống Kế Dương nói như thế, anh còn không thể đáp lại.”

“Thẩm Đường, em cứ cậy vào anh thích em.”

Tống Dập càng nói càng ấm ức, khoé mắt đỏ hoe, giọng anh hơi khàn: “Thẩm Đường, em nói thật đi, em không hề thích anh có đúng không?”

Tống Dập hung hăng nhìn tôi, khóe mắt càng ngày càng đỏ, dường như chỉ cần tôi nói một chữ “Đúng”, anh ấy sẽ lập tức bật khóc.

Haizzz, là tôi không cho anh ấy cảm giác an toàn.

Tôi chậm chạp tiến về phía trước, nhón chân, đặt lên má anh một nụ hôn.

Tôi nắm tay anh, nghiêm túc và kiên định nhìn anh: “Tống Dập, em thật sự rất thích anh.”

Tống Dập vừa nãy phẫn nộ như con sư tử, giờ đây đã bình tĩnh lại, như được dỗ dành.

“Nói tiếp đi.” Giọng anh có chút kiêu ngạo.

Tôi hơi nghi hoặc: “Còn phải nói gì nữa?”

“Đương nhiên là nói em thích gì ở anh!” Tống Dập không hài lòng nói.

Tôi giả vờ nghĩ không ra, thấy anh ấy sốt ruột, tôi liền bật cười: “Em thích Tống Dập đẹp trai trên sân bóng rổ, còn thích Tống Dập hay chọc em cười. Đương nhiên, em thích Tống Dập nghiêm túc học hành hơn.”

Tôi thu hồi nụ cười: “Tống Dập, chúng ta đều phải chăm chỉ học hành, không thể có mình em học đại học, anh cũng phải có tương lai tươi sáng mới được, như vậy chúng ta mới có thể đi thật xa.”

Có thể Tống Dập đã nghe hiểu lời tôi nói ngày hôm đó, anh ấy bắt đầu học hành nghiêm túc.

Trước đây tuy có tiến bộ, nhưng tôi luôn thấy anh ấy chưa dùng hết khả năng.

Cũng đã nhập học lớp 12, tôi và Tống Dập đều xác định trước mục tiêu trường đại học.

Tống Dập vẫn luôn muốn làm phi công, sau này tôi muốn tham gia nghiên cứu vật lý. Chúng tôi đều đang nỗ lực để quy hoạch đối phương vào tương lai của mình.

Gần đây anh ấy đã vượt qua vòng sơ tuyển, tôi cũng chuẩn bị ghi danh vào chuyên ngành khoa học công nghệ liên quan đến hàng không.