Sau khi chia tay với Thái tử gia Thịnh Cảnh An - cậu ấm con nhà quyền quý bậc nhất kinh thành, tôi đã bí mật kết nối với camera giám sát nhà anh ta.
Ban đầu chỉ là muốn xem trộm con mèo nhà anh, nhưng cảnh tượng trong camera dần trở nên “vừa mờ vừa lem.”
Anh không coi ai ra gì, vô tư khoe cơ bụng, khoe nhan sắc thần thánh ba trăm sáu mươi độ không góc c.h.ế.t của mình.
Tôi từ thèm mèo chuyển sang thèm thân thể của anh.
Nửa năm sau, có người thấy tôi chậm chạp, mãi chẳng hành động, rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên.
Đêm khuya, tôi mở camera.
Thấy vị Thái tử gia Thịnh Cảnh An kia nằm trên giường, áo choàng tắm nửa kín nửa hở, trông vừa damdang vừa hư hỏng.
Tôi vô thức nuốt nước bọt, sau đó nghe thấy giọng nói lười biếng của anh: "Mật khẩu nhà anh không đổi, qua đây đi."