4
Ban đầu còn tưởng là tài xế đưa tôi về. Ai ngờ anh cũng thay quần áo xong lên xe, ngồi cùng tôi ở ghế sau.
Tôi mơ màng nhìn anh: "Anh lên xe làm gì?"
"Không ngủ được, ra ngoài hóng gió." Anh vỗ vỗ vai, "Nếu em thấy chóng mặt thì dựa vào vai anh ngủ một lát."
"Không cần..." Tôi ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, xe dừng lại, tôi mở mắt ra, thấy gương mặt Thịnh Cảnh An gần trong gang tấc, như muốn hôn tôi.
Nhận ra tôi đã tỉnh, anh đưa tay ra mở cửa xe. Động tác của anh rất chậm, chậm đến nỗi tôi còn tưởng rằng anh đang ôm tôi.
Mùi hương quen thuộc bao trùm, chóp mũi tôi cay cay.
Tôi thầm nghĩ, nếu anh không phải cậu ấm con nhà quyền quý bậc nhất kinh thành, tôi không phải nữ minh tinh, nếu chúng tôi chỉ là một đôi tình nhân bình thường. Có lẽ, chúng tôi đã có thể mãi mãi ở bên nhau, không chia lìa.