8
Tất cả mọi người trong phòng bao đều nhìn tôi. Đạo diễn Kim dùng ánh mắt dâm dê, thèm thuồng nhìn chằm chằm cơ thể tôi, như đang tưởng tượng cảnh tôi nhảy múa thoát y.
Nụ cười trên mặt Diệp San ngày càng sâu, cô ta lấy điện thoại ra khỏi túi, chờ tôi nhảy xong sẽ quay video.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được lúc nãy cô ta ghé vào tai đạo diễn Kim nói gì, bảo tôi nhảy múa t.h.o.á.t y là do cô ta đề nghị.
Lần trước cô ta vui vẻ hụt một trận, nuốt không trôi cơn tức này. Nhưng mà, với địa vị của cô ta, đạo diễn Kim chưa chắc đã nghe lời cô ta. Bởi vậy, chắc chắn là do Lục Kỳ xúi giục.
Mặc dù Lục Kỳ không hoạt động trong giới giải trí, nhưng tập đoàn nhà họ Lục có công ty giải trí, giới đạo diễn đều phải nể mặt cô ta vài phần.
“Đạo diễn Kim, vai diễn mà ông nói, tôi không hứng thú." Tôi cầm túi xách lên, "Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Sắc mặt đạo diễn Kim thay đổi, cười lạnh: "Không nể mặt như vậy sao?"
Diệp San chặn đường tôi, khiêu khích: "Kiều Hi, đạo diễn Kim bảo cô nhảy múa t.h.o.á.t y là vinh hạnh của cô, hôm nay nếu cô cứ thế mà đi, chẳng khác nào đắc tội với tất cả đạo diễn ở đây, cô suy nghĩ cho kỹ đi."