15
Trở về nhà không lâu, Thịnh Cảnh An đã tìm đến. Anh giải thích: "Nhà họ Thịnh và nhà họ Lục làm ăn với nhau nhiều năm, có rất nhiều công ty cổ phần chung, mấy năm nay hợp tác ngày càng không vui vẻ, lần này anh gặp họ, là muốn tách ra, chờ giải quyết xong xuôi, sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Hóa ra là vậy, thảo nào Lục Kỳ lại tức giận như vậy.
Tôi nhớ đến lời Lục Kỳ nói, bèn hỏi: "Tâm nguyện trước khi lâm chung của ông nội anh, là muốn anh cưới Lục Kỳ?"
"Tiếc nuối trước khi nhắm mắt xuôi tay của ông nội là không được nhìn thấy anh lập gia đình, nếu như lúc trước ông ấy không nhúng tay vào chuyện của chúng ta, có lẽ bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi."
Tôi lại hỏi: "Thịnh Cảnh An, em chia tay với anh, không hề nhận bất kỳ chỗ tốt nào từ ông nội anh, có phải là có hiểu lầm gì đó không?"
Thịnh Cảnh An chậm rãi nói: "Lúc em đơn phương đề nghị chia tay, anh vốn không muốn buông tay, ông nội nói, em và ông ấy có thỏa thuận, ông ấy giúp em giải quyết chuyện bồi thường hợp đồng, em đồng ý chia tay với anh."
"Anh đã cho người đi điều tra, hợp đồng của em đúng là có một nửa là do ông ấy âm thầm giúp em dàn xếp, ban đầu anh thật sự tin lời ông ấy, cho rằng em không để tâm đến đoạn tình cảm này, cho nên anh mới có chút thất vọng."
"Nhưng sau đó anh đã nghĩ thông, em nên biết rõ, anh sẽ giúp em dàn xếp chuyện hợp đồng, em không cần phải tìm đến ông nội."