1.
Buổi tối, Cố Viên dẫn Cố An tới trước cửa nhà tôi, đưa giấy chẩn đoán bệnh của bệnh viện cho tôi xem: “Em trai tôi sau khi bị thương hôn mê 30 ngày, lúc tỉnh lại phát hiện thằng bé mất đi phần lớn ký ức, trí lực quay về năm 8 tuổi giống như một đứa trẻ.”
Tôi kinh hoàng: “Vậy tìm tôi làm gì? Không phải do tôi làm!”
Cố Viên: “Em trai tôi bị thương khi ở dưới lầu nhà cô.”
Tôi: “Vậy cũng không thể chứng minh là tôi làm!”
Cố Viên: “Thằng bé tới tìm cô thì chắc chắn có nguyên nhân, có lẽ là muốn tìm cô làm lành gì đó.”
Tôi bình tĩnh lại: “Không thể nào.”
Trong chuyện tình cảm Cố An là một người vô cùng lãnh đạm, mặc dù bọn tôi đã yêu nhau hơn 1 năm rồi, nhưng trên thực tế bọn tôi lại chẳng khác bạn bè bình thường là bao. Từ trước tới nay anh chưa từng chủ động thân mật, hôn, hay ôm ấp, làm những chuyện mà những cặp đôi bình thường hay làm, đối với chúng tôi những chuyện đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mấy tháng trước tôi khóc lóc nói: “Trong lòng anh vốn dĩ không hề có em, anh xem tới cả sinh nhật của em anh cũng không biết. Chuyện anh bị viêm phổi nằm viện nửa tháng, em lại biết từ bạn của anh, em thật không hiểu nổi anh cần bạn gái làm gì?”
Lúc đó Cố An cau mày nhìn tôi, dường như đang không hiểu tại sao tôi lại chuyện bé xé ra to, đột nhiên tức giận như vậy.