Tôi đè cơn tức xuống nói: “Thứ này là anh lén lấy ở trong tủ quần áo của tôi đúng không?’
Cố An trầm mặc hồi lâu sau đó gật đầu.
“Sao anh lại trở nên biến thái rồi.” Tôi đau lòng ôm đầu.
Tôi không thể tưởng tượng nổi Cố An dùng nó làm gì…
“…Anh trộm nó để làm gì?” Tôi hỏi.
Cố An thẳng thắn: “Thích.”
Không ngờ tới anh lại là loại người này!
Tôi thực sự nhìn lầm anh rồi.
Trong lòng tôi đã chuẩn bị một đống những lời để mắng chửi anh nhưng mà cuối cùng chỉ run rẩy mà nói ra hai chữ: “Sắc lang!”
Anh không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cúi đầu xuống hôn lên môi tôi.