Ngay khi tôi dẫn cháu trai đi vào, mọi người đều quay đầu nhìn lại:
"Lương Tích, con của cậu đã lớn vậy rồi sao? Nhìn đáng yêu thật đấy."
Đó là một bạn nữ cùng lớp tôi.
Mấy phút trước, tôi đứng ngoài cửa còn nghe được bọn họ đang nói xấu bàn luận về tôi ở trong này:
“Mấy năm nay không thấy mặt mũi Lương Tích đâu, chắc là sống cũng không ra cái gì nên không dám đến."
Bây giờ cô ta lại còn vừa véo, vừa bóp mặt Lương Tử Lộ.
Tôi cười rồi gạt bàn tay thô bạo của cô ta ra.
"Ừ, gen tốt thì phải sớm truyền cho con cái mới phải. Cậu chưa có con phải không? Tớ có quen một bác sĩ khoa hiếm muộn, hay để ngày mai tớ giới thiệu cho cậu nhé?"
Nụ cười của cô ta lập tức cứng lại:
"Không có, chỉ là vợ chồng tớ bận rộn công việc, chưa vội sinh con."
Tôi lắc đầu: “Cậu phải nhanh lên mới được, cũng sắp 30 rồi, muộn thêm mấy năm nữa, cậu đi đón con, khéo người ta lại tưởng là bà nó đấy.”
Ngay sau đó, một bạn học nữ khác cũng đứng dậy.
"Không ngờ hoa khôi của trường chúng ta lại kết hôn sớm như vậy. Chồng cậu đâu, làm nghề gì? Chẳng lẽ cứ mặc kệ cậu tự sinh tự nuôi thế này sao?"
Tôi thừa biết cái tính cô ta, tôi cũng biết câu tiếp theo mà cô ta sẽ châm chọc tôi như thế nào.
"Con cái thì tất nhiên phải tự mình chăm sóc, giao cho bảo mẫu thì sao có thể yên tâm? Nghe nói cậu tốt nghiệp xong thì làm ở công ty bên ngoài, chắc là lương 1 năm cũng trăm vạn rồi ha?”
Cô ta còn tưởng tôi đang khen nên ngại ngùng lắc đầu "Lương trăm vạn thì không có, nhưng một tháng chắc cũng được mấy vạn đấy."
“Một tháng chỉ có mấy vạn thôi hả?” Tôi bày ra vẻ mặt vừa kiềm chế vừa nhẫn nhịn “Vậy cậu kết hôn rồi à?”
"Không."
"Ôi ôi, sự nghiệp và gia đình đều quan trọng như nhau. Bây giờ cậu sự nghiệp không ổn, gia đình cũng không viên mãn, tớ đúng là lo lắng cho cậu lắm ấy."
"Cậu..." Bạn học nữ đã giận đến mức đỏ cả mặt.
Lớp trưởng vội chạy tới hòa giải: "Lương đại mỹ nữ trước đây là tình nhân trong mộng của nhiều bạn nam, vừa xinh đẹp, thành tích lại cao. Cậu kết hôn sớm vậy, bây giờ đi làm ở đâu?"
Tôi khéo léo vén lọn tóc bên tai.
"Tất nhiên là tớ không còn làm nữa. Một người đàn ông có năng lực thì không cần vợ phải lăn lộn nuôi gia đình. Nghe nói lớp trưởng tốt nghiệp xong thì thi vào công chức, ít nhất cũng phải lên phó khoa rồi ha."
Lớp trưởng lập tức lắp bắp "Cũng… chưa, tớ đang tranh thủ."
"Không thể nào? Vậy sau này còn có cơ hội thăng chức không?"
Lớp trưởng ngại ngùng chỉnh lại kính.
"Cơ hội nhất định sẽ có..."
Nói chuyện một hồi, cuối cùng không còn ai nói xấu hay chỉ trỏ gì tôi giống như khi nãy nữa.
"Ôi, còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đi, chúng tớ để chỗ cho cậu rồi."
Tôi thấy chỗ đó còn 2 ghế trống, một chỗ là ghế của tôi.
Tôi thuận miệng hỏi: “Còn ai không tới nữa hả?”
Không biết là ai trả lời "Quý Cẩn nói vài phút nữa sẽ đến."
Tôi liền bảo Lương Tử Lộ ngồi ở ghế còn lại.
Một giây sau, Quý Cẩn đẩy cửa bước vào.
"Xin lỗi, tớ đến muộn."
(Đoạn đầu là do nữ chính nghe được mấy người kia nói xấu mình trước nên mới nói lại, không phải cố tình gây sự đâu =))))
2
Mọi người đồng loạt nhìn qua, ngay cả tôi cũng vậy.
So với những nam sinh bụng bia kia, Quý Cẩn so với ngày xưa thật sự là không thay đổi chút nào.
Một thân tây trang đắt tiền xa xỉ.
Nếu tôi không nghe được tin Quý Cẩn sẽ đến, tôi cũng sẽ không tham dự buổi họp lớp hôm nay.
Một người khác đã đặt thêm một chiếc ghế nữa ở chỗ trống bên cạnh tôi.
Quý Cẩn lơ đãng nhìn tôi một lúc rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
Chủ đề của cả lớp lập tức chuyển sang Quý Cẩn.
Tôi nghe Quý Cẩn thoải mái trả lời câu hỏi của mọi người, nhìn anh bây giờ sống rất tốt, không khỏi có chút chạnh lòng.
Tôi chọc vào Lương Tử Lộ đang ngọ nguậy ở bên cạnh.
Nó lập tức chỉ vào một món ăn ở bàn đối diện "Mẹ, con muốn ăn cái kia."
Người bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt như thiêu như đốt.
Tôi làm như không phát hiện, bèn bưng bát của Lương Tử Lộ lên "Nào, mẹ gắp cho con."
Đũa vừa gắp tới thì món ăn đã chuyển đi rồi.
Tôi quay đầu nhìn Quý Cẩn "Anh không cho gắp là có ý gì?"
Quý Cẩn cau mày "Vừa rồi nó gọi em là gì?"
Lương Tử Lộ lập tức nghiêng đầu: "Chú, đây là mẹ cháu!"
Bầu không khí đang sôi nổi thì trở nên kỳ lạ:
"Quý Cẩn, cậu không biết sao? Lương Tích đã kết hôn rồi, con cái cũng đã lớn chừng này."
"Lúc đầu chúng tôi còn tưởng 2 cậu sẽ kết hôn… chậc chậc… thật đáng tiếc."
"Ừ, nếu không phải lúc đó chia tay, có khi đứa nhỏ còn lớn hơn thế này nữa."
Không một ai để ý, sắc mặt Quý Cẩn càng ngày càng đen, bàn tay cũng nắm lại thành nắm đấm.
Chiếc cốc trong tay Quý Cẩn bị vỡ, m.áu từ từ chảy ra từ kẽ ngón tay.
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút."
Ngay khi Quý Cẩn rời đi, những người khác quay lại nhìn tôi.
"Chẳng lẽ Quý Cẩn còn thích Lương Tích?"