Lời này nói ra thì ai mà tin nổi.
Năm đó là Quý Cẩn theo đuổi tôi, còn tôi thì bỏ rơi anh ấy.
Khi vừa tốt nghiệp đại học, Quý Cẩn đã huy động vốn đầu tư khắp nơi để bắt đầu khởi nghiệp.
Tôi nhìn thấy anh như vậy thì rất đau lòng. Tôi năn nỉ bố tôi đầu tư cho anh 500 vạn.
Nhưng khi tôi đến tìm Quý Cẩn thì anh lại một mực từ chối.
Vì lòng tự trọng kiêu ngạo của mình, Quý Cẩn thà ra ngoài cực khổ tìm nguồn tiền còn hơn là nhận sự trợ giúp từ tôi.
Lúc đó tôi còn rất nhạy cảm, cảm thấy tấm lòng của tôi không bằng sự nghiệp của anh, cũng không đủ để anh bỏ cái tôi của mình xuống.
Chúng tôi bất đồng quan điểm rồi cãi nhau một trận rất to, cuối cùng là đường ai nấy bước.
Sau đó tôi cũng hối hận vì đã cãi nhau với anh. Nhưng lúc chia tay ồn ào như thế, Quý Cẩn cũng không lần nào liên lạc với tôi, chúng tôi cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau đến tận bây giờ.
Một đôi tay nhỏ vẫy vẫy trước mặt tôi, tôi bình tĩnh lại thì thấy Lương Tử Lộ đang sốt ruột nhìn tôi.
"Cháu muốn đi vệ sinh."
Tôi bế nó lên và nói: “Nào, để mẹ dẫn con đi vệ sinh”.
Nhưng đến nơi rồi thì lại gặp chút khó khăn
"Cháu còn nhỏ tuổi, hay là đi qua nhà vệ sinh nữ với dì?"
Lương Tử Lộ cố chấp giữ cửa không chịu đi vào "Cháu không còn nhỏ nữa, cháu là đàn ông, cháu vào nhà vệ sinh nam."
"Lông tóc còn chưa mọc đủ, ai dám để cháu vào đó một mình."
"Không, nhà vệ sinh nam!"
Đúng lúc tôi định xắn tay áo kéo nó đi thì có bóng người xuất hiện.
Tôi lập tức nghĩ ra một ý tưởng.
"Quý Cẩn, anh giúp tôi một chút, anh dẫn con trai tôi vào giải quyết được không?"
Quý Cẩn thờ ơ nhìn tôi rồi khịt mũi nhẹ.
"Cũng có phải con tôi đâu, liên quan gì đến tôi?"
Nhưng mà… đứa trẻ là con ai thì có gì quan trọng?
Anh còn bày ra bộ mặt khó chịu đó làm gì?
Tôi nhìn Lương Tử Lộ đang chụm chân đứng trên mặt đất, cuối cùng tôi bế thằng nhỏ lao thẳng vào nhà vệ sinh nam.
Một cánh tay dừng lại trước mặt tôi, Quý Cẩn nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
"Lương Tích, em muốn vào phòng vệ sinh nam sao?"
"Sao lại không? Anh đừng cản đường tôi, nó tè dầm ra đây bây giờ!"
Lời vừa dứt, Quý Cẩn đã xách cổ thằng nhỏ từ trong tay tôi lên.
"Tôi sẽ đưa nó vào!"
4
Tôi ở bên ngoài cứ đi đi lại lại, thấp thỏm không yên.
Tôi mơ hồ nghe được giọng nói của một lớn và một nhỏ, nhưng xa quá, không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.
Tôi sợ Lương Tử Lộ lỡ miệng nói ra chuyện gì đó.
Chỉ vài phút sau, Quý Cẩn bế Lương Tử Lộ bước ra ngoài.
Người đàn ông cao 1,8m đang cẩn thận bế đứa trẻ, một tay đỡ lấy lưng để tránh cho nó bị ngã.
Thái độ thay đổi 180 độ so với vừa rồi, ai không biết còn tưởng anh đang ôm con ruột của mình nữa đấy.
Tôi đoán là do Lương Tử Lộ dễ thương nên người ta không từ chối thằng nhỏ được.
Lương Tử Lộ kích động đá chân: "Oa, cao quá."
Lương Tử Lộ chưa từng gặp bố mình, ngoại trừ ông nội thì hầu như không có người đàn ông nào bế nó như thế cả. Có lẽ cái ôm của Quý Cẩn đã cho nó có được cảm giác an toàn.
Thế nên tôi để cho Quý Cẩn bế Lương Tử Lộ đi vào.
Khi vào bên trong, mọi người đều tròn mắt.
"Các cậu giống hệt như gia đình 3 người."
"Này Lương Tích, con trai cậu trông giống Quý Cẩn thật đấy."
"Đúng rồi, Lương Tích, con trai cậu bao nhiêu tuổi rồi, không lẽ nó thật sự là con của Quý Cẩn?"
Tôi có thể cảm nhận được lưng Quý Cẩn lập tức cứng đờ.
Thế là tôi bèn bịa chuyện: “Xì, anh ấy làm sao có được phúc khí đó chứ.”
5
Sắc mặt Quý Cẩn thay đổi, anh nhét Lương Tử Lộ vào trên ghế.
Lương Tử Lộ bối rối một lúc, nhưng nó cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nó cúi xuống chăm chú gặm một cái chân gà.
Quý Cẩn đột nhiên nói: "Thằng nhóc này, ăn đồ như vậy không tốt cho sức khỏe."
Trẻ con ngây thơ chứ vẫn rất nghe lời.
Thế là Lương Tử Lộ im lặng đặt chân gà xuống và gọi một cây kem.
Quý Cẩn lại nói: "Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng đấy!"
Lương Tử Lộ mím môi và đẩy kem cho tôi "Mẹ ăn đi!"
Tôi xúc một thìa kem lớn cho vào miệng, rồi đưa cho Lương Tử Lộ một bát súp.
Lương Tử Lộ ngập ngừng nhìn tôi, vừa định ăn thì Quý Cẩn lại mở miệng.
"Thằng nhóc này…"
Tôi lập tức khó chịu.
"Này, Quý Cẩn, anh cứ chấp nhặt với một thằng nhóc con làm gì?"
Quý Cẩn mặt không đổi sắc "Tôi chỉ nói sự thật!"
Sự thật cái rắm! Dù người mù cũng nhìn ra là anh đang cố tình nhắm vào tôi.
Lớp trưởng vội vã hòa giải.
"Ấy ấy, mọi người đều là bạn học cũ, Lương Tích, cậu cũng biết Quý Cẩn từ trước đến giờ ăn ngay nói thật mà."
Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác "Ai mà thèm quen anh ấy!"
Vậy là lớp trưởng lại quay sang Quý Cẩn.
"Quý Cẩn, cậu cũng vậy, ở đây có bao nhiêu bạn học cũ mà cậu cứ nhìn chằm chằm vào con trai Lương Tích làm gì? Hôm nay cậu đi muộn còn chưa phạt rượu đâu đấy…"
Quý Cẩn cầm lấy chai rượu, rót đầy một ly rồi ngẩng đầu uống cạn.
Mọi người bắt đầu nâng cốc chúc với Quý Cẩn, anh cũng không từ chối, cứ uống hết cốc này đến cốc khác không ngừng.
Nếu tôi không ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, tôi còn tưởng là anh đang uống nước lã.
Đúng lúc đó, chị tôi gọi điện bảo mang Lương Tử Lộ về.
Tôi nhìn Lương Tử Lộ đã ăn gần hết bát "Em về ngay đây."