Sau khi chào tạm biệt những người khác, tôi đưa Lương Tử Lộ đến gần đường cái để đón taxi.
Chờ hồi lâu cũng không có chiếc xe nào cả.
Tôi nhớ vừa rồi có người đề nghị "Sao Quý Cẩn không đưa Lương Tích về?"
Quý Cẩn kéo nhẹ cà vạt, cũng không ngẩng đầu lên.
“Tôi uống rượu!” Ngụ ý là tôi không thể lái ô tô.
Đúng là lạnh lùng mà…
Còn nhớ năm đó tôi và Quý Cẩn ở bên nhau, anh sợ ban đêm nguy hiểm nên đi xe cùng tôi về nhà, sau đó mới một mình quay lại trường học.
Vậy mà bây giờ đã không thèm quản nữa!
Lương Tử Lộ nắm lấy tay tôi: "Dì sao vậy ạ, có phải cháu làm không tốt không?"
"Không, cháu làm rất tốt, là do dì, dì đã mất đi một người vô cùng quan trọng, vĩnh viễn không lấy lại được."
Tôi dẫn Lương Tử Lộ đến đây để cho Quý Cẩn thấy, để anh biết là tôi vẫn sống rất tốt. Nhưng thậm chí ngay cả tôi cũng chẳng thể lừa mình dối người.
Tôi vuốt ve cái đầu tròn vo của Lương Tử Lộ "Cháu đợi ở đây chút xíu, dì chạy ra chỗ kia gọi xe vào đây."
Nhưng chưa được mấy phút thì đã không thấy Lương Tử Lộ đâu nữa rồi.
"Tiểu Lộ tử? Tiểu Lộ tử?"
Tôi đi chưa được mấy phút mà. Lương Tử Lộ cũng không phải là thằng nhóc chạy nhảy lung tung, nên tôi ngay lập tức hoảng sợ.
Chiếc taxi bấm còi giục: “Đi được chưa?”
"Xin lỗi, xin lỗi, anh đi trước đi."
Khách sạn đã cử một nhóm nhân viên đi cùng tôi nhưng không tìm thấy.
Tôi ngay lập tức gọi cảnh sát.
Cảnh sát kiểm tra camera và nhìn thấy Quý Cẩn mang đứa trẻ đi, tôi đã sắp nổ tung rồi.
Anh không nói lời nào mà mang con người khác đi như vậy à? Anh có biết cha mẹ nó lo lắng thế nào không!
Cảnh sát đưa tôi đi tìm Quý Cẩn và Lương Tử Lộ trong một công viên nhỏ bên kia đường.
Lương Tử Lộ ngồi trên bồn hoa, hai bàn tay nhỏ bé chống cằm, vẻ mặt có chút đau khổ.
Quý Cẩn ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt ngang tầm với Lương Tử Lộ.
Không biết 2 người họ đang giằng co cái gì.
Tôi vội chạy đến thì chợt nghe thấy Quý Cẩn đang hung dữ nói với Lương Tử Lộ.
"Gọi bố đi!"
Lương Tử Lộ khốn khổ quay đầu lại nhìn tôi, nó khó khăn nhảy xuống bồn hoa.
"Chú này say rồi."
"Không say mà!"
Quý Cẩn giữ thằng bé lại và đặt nó ngồi ở chỗ cao hơn.
"Nào, gọi bố đi!"
7
"Quý Cẩn, buông tay ra!"
"Không được, em buông ra đi!"
Hai chúng tôi nắm lấy cánh tay của Lương Tử Lộ.
Tôi đã gặp nhiều con ma men say mèm vì rượu, nhưng chưa gặp ai say đến mức đi cướp con của người khác như thế này.
Hai bên thái dương tôi đau nhức.
"Quý Cẩn, tỉnh táo một chút, anh không có con trai!"
"Nói bậy! Đây không phải là con trai tôi sao!" Anh ta nắm lấy Lương Tử Lộ và nhìn trái nhìn phải một vòng "Em nhìn xem, nó giống hệt tôi."
Giống hệt?
Đều có 2 mắt và 1 mũi, vậy là giống hệt hả?
"Anh có nghĩ tôi cũng giống anh không?"
Quý Cẩn chán ghét nhìn tôi "Tôi không có đứa con gái nào lớn như em!"
Logic hoàn hảo, suy nghĩ rõ ràng, tôi tự hỏi liệu có phải thằng cha này đang cố tình chơi tôi không?
Cảnh sát cầm bút viết biên bản "Có chuyện thì về nhà đóng cửa bảo nhau, con cái vô tội."
“Anh cảnh sát, bắt hắn đi!” Rõ ràng là cố tình bắt trẻ con.
Viên cảnh sát lắc đầu, lại thở dài nói: "Đã bảo 2 người tự về nhà đóng cửa bảo nhau rồi mà."
Quý Cẩn gật gật đầu "Được, về nhà đóng cửa bảo nhau!"
Tôi nhìn bóng lưng Quý Cẩn bế thằng nhóc đi, nhất thời không biết phải giành giật như thế nào.
Thế là tôi nhanh chóng gọi cho chị gái mình.
"Cho em mượn con trai chị một đêm, ngày mai em trả cho chị."
Chị gái tôi khó chịu "Muốn có con thì tự sinh đi, mày cứ ôm lấy con trai của người khác, không thấy ngại à?"
"Không thấy ngại, đồ miễn phí bao giờ cũng ngon hơn!"
8
Cuối cùng, tôi đưa Quý Cẩn về nhà mình.
Cũng may là Lương Tử Lộ không lỡ miệng nói ra bí mật gì trên đường đi.
Muốn có con trai đúng không? Tôi cho anh cảm nhận niềm vui có con trai này.
Tôi ném quần áo của Lương Tử Lộ vào phòng tắm.
"Tới giờ đi tắm rồi!"
Quý Cẩn do dự một lúc, và quả nhiên xắn tay áo lên.
"Tôi sẽ tắm cho nó."
Giống như là anh đang cố gắng bù đắp cho “tình phụ tử” muộn màng của mình.
Năm phút sau, Lương Tử Lộ gào lên trong phòng tắm.
Tôi vội chạy vào thì thấy mặt thằng cháu đáng thương của tôi dính toàn là bọt, nước vẫn xối xả từ đầu đến chân.
Quý Cẩn bất lực đứng bên cạnh.
“Tôi… không giỏi lắm…” Giọng nói có chút áy náy.
"Tránh ra!"
Tôi vất vả mãi mới rửa sạch sẽ cho Lương Tử Lộ, tôi cầm một quyển truyện cổ tích ném cho Quý Cẩn.
"Nào, kể chuyện trước khi đi ngủ."
Quý Cẩn kể lại câu chuyện về cây đèn thần của Aladdin bằng giọng trầm quãng 8 của mình, và gần như đưa tôi vào giấc ngủ.
Lại nhìn Lương Tử Lộ, mũi nó đã xì ra toàn bong bóng.
Quý Cẩn ngồi trên mép giường và nhìn thằng bé chằm chằm, vẻ mặt chăm chú như một tên ngốc vậy.
Dù sao thì Quý Cẩn cũng say rồi, tôi quyết định hỏi thử anh một chút.
"Quý Cẩn, sao anh nghĩ đó là con trai anh?"
Ánh mắt Quý Cẩn có chút bối rối.
"Đứa trẻ 3 tuổi rưỡi."
"3 tuổi rưỡi?"
“Ừ!” Anh nghiêm túc gật đầu.
Giờ tôi mới nhớ là tôi và Quý Cẩn đã chia tay bốn năm, đứa trẻ đã 3 tuổi rưỡi, không phải con anh thì còn là con ai được nữa?
À, nhưng trừ khả năng là tôi ngoại tình…