Giờ tôi mới nhớ là tôi và Quý Cẩn đã chia tay bốn năm, đứa trẻ đã 3 tuổi rưỡi, không phải con anh thì còn là con ai được nữa?
À, nhưng trừ khả năng là tôi ngoại tình…
"Vậy… anh định thế nào?"
"Đương nhiên là phải nhận con trai về."
"Còn mẹ nó thì sao?" Tôi khẩn trương nhìn anh.
"Để mẹ nó mỗi tháng trả tiền sinh hoạt phí đúng hạn!"
"..."
Không hổ là anh, Quý Cẩn! Lại còn bỏ mẹ giữ con!
"Cút ngay, đừng để tôi nhìn thấy cái mặt anh nữa!"
Tôi tống cổ Quý Cẩn ra bên ngoài rồi đóng cửa nhà đến rầm một cái.
9
Sáng hôm sau mở cửa ra, bên ngoài không có ai cả. Chẳng hiểu tại sao mà lại tôi cảm thấy có chút thất vọng.
Lương Tử Lộ vội vàng đeo cặp sách nhỏ lên.
"Dì, nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi."
"Ừ ừ!"
Chúng tôi vừa xuống lầu, chiếc ô tô đỗ bên đường đã bấm còi inh ỏi.
Lương Tử Lộ chỉ vào cửa sổ xe "Là chú ngày hôm qua."
Quý Cẩn khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ "Lên xe đi!"
Chậc, để Lương Tử Lộ có được phiếu bé ngoan, đành phải lên xe này vậy.
Nhưng cuối cùng vẫn trễ giờ.
Thầy Trương chủ nhiệm lớp đang đứng ở cổng trường lo lắng nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy tôi thì 2 mắt sáng người.
"Cô Lương, hôm nay cô đưa bạn Lương Tử Lộ đi học đấy à!"
Theo quan sát của tôi, thầy Trương này đối với tôi hình như là có chút ý tứ. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều rất vui vẻ, hơn nữa còn chăm sóc đặc biệt cho Lương Tử Lộ.
"Xin lỗi thầy Trương, chúng tôi bị tắc đường."
Tôi tùy tiện nói dối một câu, đến giây tiếp theo thì bị vả mặt.
Quý Cẩn cầm túi điểm tâm đi tới "Lần sau đừng ngủ quên, trẻ con nhất định phải ăn sáng."
À cái này...
Thầy Trương và tôi đều ngại ngùng đến mức phải bấu ngón chân vào nhau.
Thầy Trương cũng chưa từng gặp Quý Cẩn bao giờ nên có hơi kinh ngạc.
"Anh là…"
"Xin chào, tôi là bố của Lương Tử Lộ!"
Hả…
Tôi suýt chút nữa đã nhảy lên bịt miệng Quý Cẩn lại. Nhưng đã quá muộn rồi.
“À…” Thầy Trương như hiểu ra chuyện gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm “Hóa ra là bố của bạn nhỏ Lương Tử Lộ.”
Rồi anh ngập ngừng hỏi "Bố ruột phải không?"
Quý Cẩn nói chắc như đinh đóng cột "Tất nhiên là phải!"
10
Vài năm không gặp, Quý Cẩn càng ngày càng tự tin hơn. Mặc dù tôi cũng không biết anh lấy sự tự tin đó từ đâu ra nữa.
"Quý Cẩn, Lương Tử Lộ thật sự không phải con trai của anh!"
Quý Cẩn không thèm để ý đến cái gọi là “sự thật” này.
"Em đừng gạt tôi, mặc dù hôm qua tôi uống say nhưng vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Trong nhà em không có dấu vết người đàn ông khác, cho nên em một mình nuôi con. Trên tay em cũng không đeo nhẫn, rõ ràng là em không kết hôn."
Tôi vô thức đặt tay ra sau lưng, chuyện này là do tôi sơ suất.
Quý Cẩn lại nói:
"Hôm qua khi tôi đưa Lương Tử Lộ đi vệ sinh, tôi đã hỏi nó rồi. Thằng bé bảo bố nó ch.ết lâu rồi. Sao em có thể nói với nó như thế? Em có thù oán gì với tôi mà mắng tôi thâm độc vậy?
"Với lại Lương Tử Lộ đã 3 tuổi rưỡi, tôi gần như có thể chắc chắn rằng nó là con trai tôi. Lúc em chia tay với với tôi thì đã có thai rồi, đúng không?"
Phân tích rất hay, lần sau đừng phân tích nữa.
“Quý Cẩn này, đã có ai nói cho anh biết, làm người không thể quá tự tin!”
Nếu không thì sẽ rất nhanh bị vả mặt!
Quý Cẩn lắc đầu:
"Lương Tích, em đừng nói mấy câu như đứa bé không phải là của tôi nữa, tôi không tin đâu. Nếu em lén lút sinh con của chúng mình ra, vậy thì nhất định là em còn yêu tôi, chúng ta làm lành đi!"
"Anh muốn làm lành với tôi là vì…"
"Đương nhiên là cho con trai có một gia đình hoàn chỉnh!"
"..."
Xin lỗi, là tôi quá đề cao bản thân mình rồi, xin được tự phạt một chén.
Đi đi đồ đàn ông tồi.
Đến chiều, chị tôi lại gọi cho tôi.
"Lương Tích, con tao đâu mày?"
“Em đưa nó đi nhà trẻ rồi, chị không đến đón à?”
"Chị đến đón nó, thầy Trương bảo bố nó đến đón về rồi!"
"Hả?"
Tro cốt của bố Lương Tử Lộ đã được rải trên sông, chẳng lẽ hoàn hồn tái sinh để đi đón nó?
Chờ một chút!
Bố Lương Tử Lộ?
Tôi đã biết là ai rồi.
"Chị đừng vội, em đi mang con trai chị về đây!"
Sau khi hỏi thăm mấy nơi, cuối cùng tôi cũng có được thông tin liên lạc của Quý Cẩn.
"Quý Cẩn! Anh bị dở hơi à? Anh ăn trộm trẻ con đến ngh.iện rồi à? Mau đưa Lương Tử Lộ về cho tôi!"
Quý Cẩn không nói hai lời, trực tiếp ném địa chỉ qua cho tôi.
11
Khi tôi xông thẳng vào nhà Quý Cẩn, tôi ngẩn người trước cảnh tượng bên trong.
Đủ loại hộp giấy chồng chất trên sàn, Lương Tử Lộ ngồi giữa đồng đồ chơi và chơi vui vẻ.
Ngay cả ở trung tâm giải trí cũng không có nhiều đồ chơi như này!
"Lương Tử Lộ! Ai bảo con tùy tiện đi với người lạ!"
Tôi còn chưa kịp dạy dỗ Lương Tử Lộ thì Quý Cẩn đã ngăn tôi lại.
"Đừng nghiêm khắc với con, hơn nữa tôi cũng không phải là người xa lạ. Rõ ràng tôi là bố nó mà!"
Á á á…
Rốt cuộc là anh lấy sự tự tin đó ở đâu ra vậy?
"Quý Cẩn! Tôi chân thành nghiêm túc nói cho anh, Lương Tử Lộ không phải con trai anh!"
Tôi hít một hơi sâu, đang định nói ra sự thật: Lương Tử Lộ không phải con của Quý Cẩn, thằng bé cũng không phải là con của tôi.
Nhưng chưa kịp nói gì thì chuông cửa vang lên.
Quý Cẩn bước tới mở cửa.
Sau đó là một giọng phụ nữ vang vọng khắp nhà.
"Cháu mẹ đâu, cháu mẹ đâu, mau cho mẹ xem nào."
Tôi thấy mẹ Quý Cẩn đang đi vào, khi nhìn thấy Lương Tử Lộ thì đôi mắt lập tức sáng ngời.
"Ôi, cháu trai yêu quý của bà!"
Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa…
Có con trai thì đáng tự hào lắm sao? Chưa gì mà đã đi khoe khoang khắp nơi như vậy.
Quý Cẩn nói với mẹ anh ấy, và mẹ anh nói với dì bảy, dì tám, dì cả, chú hai, dì ba,...
Cả họ nhà Quý Cẩn đều lần lượt kéo đến.
Một nhóm người ôm lấy Lương Tử Lộ và chuyền nó như chuyền bóng.
"Ôi, đứa nhỏ này, dung mạo xinh đẹp, đầy đủ thiên phú, vừa nhìn là biết có phúc."
"Đúng vậy, thằng nhóc đẹp trai này giống hệt Quý Cẩn khi còn nhỏ."
"Thật luôn ấy, cho dù tôi có gặp nó trên đường, tôi cũng biết ngay đây là con trai của Quý Cẩn nhà mình!"
Tôi đau đầu xem trò hề này, bắt đầu hối hận vì đã bảo Lương Tử Lộ đóng giả con trai mình.
Bây giờ tôi phải giải quyết thế nào đây?
"Chị, đưa ra giá tiền đi, chị bán con trai chị cho em."
Chị gái tôi gầm gừ trên điện thoại.
"Lương Tích, mày dở hơi à!"
"Nhanh lên nha chị…"
Huhuhu, ai đó đến cứu tôi với.