9
“Bây giờ là giờ cao điểm nên rất khó bắt taxi.”
Tôi đang cuống cuồng bấm ứng dụng taxi, thì Tang Triết không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi quán cà phê và đứng sau lưng tôi nhìn theo.
Tôi phớt lờ và khoanh tay đứng cách xa anh ấy một chút.
“Đi thôi, tôi tiễn em, tiện đường.” Anh lấy chìa khóa từ người phục vụ, mở cửa xe.
Tôi muốn từ chối nhưng thấy tuyết rơi ngày càng lớn, trời cũng sắp tối nên đành cắn răng lên xe.
Trên đường có một lớp tuyết mỏng, xe chạy rất chậm, vừa rồi tôi uống quá nhiều nước trong quán cà phê, một lúc sau liền cảm thấy có chút bồn chồn.
Tôi quá xấu hổ để nói chuyện với người trước mặt, vì vậy tôi phải cố gắng chịu đựng.
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa, nói: "Anh Tang, hay là anh cho tôi xuống xe đi, tôi tự đi bộ về, chỗ này cách nhà tôi không xa."
Anh liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, không nói gì, lái xe thẳng đến lối vào của một trung tâm mua sắm.