Cơn gió đầu thu thổi qua, mang theo hương hoa quế ngọt ngào trong không khí. Dưới gốc cây ở trạm xe buýt, hai bóng người mặc đồng phục bị gió thổi bay dài theo ánh chiều tà.
Tôi nhìn ngọn tóc của Lục Tán thỉnh thoảng hòa vào nhau trong bóng tối, tim đập rộn ràng.
Lục Tán tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong cặp lấy ra một cuốn vở đưa cho tôi: "Tôi chỉ ghi lại thôi, cậu cần thì lấy."
Tôi cầm lấy và xem. Toàn là những bản dịch hình ảnh của các câu hỏi chức năng mà tôi không giải được.
Miệng tôi há hốc ngạc nhiên: “Sao cậu biết mình cần cái này?”
Tôi nhìn thấy dái tai cậu ấy đỏ bừng, "Có ích với cậu là được.”
Tôi ôm cuốn vở trên tay và khóc với lòng biết ơn: “Thật hữu ích. Mình yêu cậu ch,ết mất!”
Tôi vui mừng đến mức buột miệng thốt ra câu “Mình yêu cậu ch,ết mất” mà tôi thường nói ở nhà.
Cả hai nhất thời ngây người rồi đỏ mặt.
"Ừm, ừm, mình lỡ lời." Tôi nhanh chóng giải thích.
"Ồ." Lục Tán nhẹ nhàng đáp lại, không hề có chút cảm xúc gì hay tức giận.
Nhưng trên gương mặt của cậu ấy, tôi cảm nhận được một chút gì đó trìu mến.
Khi mặt trời lặn, xe buýt cũng đã tới.
Lục Tán đưa tôi ra xe
Tôi ngồi bên cửa sổ và nói lời tạm biệt với cậu ấy.
Cậu vẫy tay: “Hẹn gặp petite amie của tôi vào thứ Hai nhé.”
Hẹn gặp bạn gái của tôi vào thứ Hai.
Tôi đè nén trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi lo lắng đến mức không biết phải nhìn vào đâu.
Nghĩ rằng dù sao cậu ấy cũng không hiểu, tôi bình tĩnh gật đầu: “Được”
Lục Tán vui vẻ, trên môi nở nụ cười.
Thực ra tôi cũng vậy.
Khi xe buýt bắt đầu chạy, tôi không giấu được niềm vui nữa, đợi cậu ấy không thể nhìn thấy tôi nữa thì cười hớn hở.
Đến lúc tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ không thể gặp lại nhau vào thứ Hai nữa thì xe buýt đã ở rất xa rồi.
6.
Về đến nhà, tôi vội vàng sạc điện thoại, nghĩ rằng mình nên thêm tài khoản WeChat của Lục Tán trước.
Tôi cần phải nói lời tạm biệt với cậu ấy một cách đàng hoàng.
Tuy nhiên, tôi chưa kịp bật máy lên thì mẹ tôi đã lấy điện thoại đi.
"Cứ để ở nhà sạc. Chúng ta đi ăn cùng cô dì đã.”
Tôi miễn cưỡng theo mẹ vào nhà hàng.
Bố mẹ tôi đều đi làm việc ở nước ngoài, còn tôi lớn lên ở trong nước cùng ông bà. Giờ mẹ tôi đã sắp xếp được công việc và trở về Trung Quốc để chăm sóc tôi. Mọi người đều cảm thấy mừng cho tôi.
Tôi thất thần nghĩ về Lục Tán, bữa ăn đó tưởng chừng dài như mấy năm.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Về đến nhà, tôi định lấy lại điện thoại thì mẹ ngăn tôi lại:
“Sáng mai lên máy bay lúc 7h. Chúng ta phải dậy lúc năm giờ, bây giờ tắm rửa rồi đi ngủ nhanh đi.”
Tôi mất kiên nhẫn và cố gắng thuyết phục mẹ nhưng vô ích nên không còn cách nào khác là phải tuân theo.
Phải đến ngày đầu tiên tôi bay đến thành phố mới nơi chúng tôi sống, tôi mới được nhận lại điện thoại.
Kết quả là tài khoản WeChat của tôi đã bị bà tôi đăng xuất...
Số điện thoại di động trước đây của tôi được đăng ký bằng CMND của bà tôi. Vì tôi chuyển đến thành phố khác cùng mẹ nên bà tôi đã hủy số điện thoại đó.
Sợ bị kẻ lừa đảo lợi dụng, bà còn thận trọng đăng xuất tài khoản Wechat của tôi.
Và QQ của tôi cũng được đăng ký bằng số đó. Tôi thường đăng nhập bằng mã xác minh số điện thoại bởi vì tôi hay quên mật khẩu.
Bây giờ tất cả đã biến mất.
Tôi tuyệt vọng: “Mẹ ơi, sao mẹ hủy số của con mà không nói cho con biết?”
“Mẹ không tham gia vào chuyện này, nhưng bà nội nói rằng bà đã hỏi giáo viên để xác nhận là không có gì quan trọng về vấn đề học tập trên WeChat rồi bà mới đăng xuất. Bà cũng nói rằng bà đã giúp con nói lời tạm biệt với bạn bè, thầy cô rồi. Con cứ yên tâm học tập đi.”
Tôi muốn khóc nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Cảm ơn bà.
Khi tôi phàn nàn về việc mất liên lạc với bạn bè, mẹ đã cảnh cáo tôi phải tập trung vào việc học và kiểm soát chặt chẽ tần suất sử dụng điện thoại di động của tôi.
Tôi đau lòng khi nghĩ đến mối tình thầm kín của mình chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.
Nhưng tôi biết mẹ tôi rất nghiêm khắc, nhất là trong chuyện yêu đương. Tôi biết phản kháng cũng vô ích nên tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận.
7.
Sau này, tôi bận rộn làm quen với trường mới, phương pháp giảng dạy của giáo viên mới và hòa nhập với các bạn cùng lớp mới.
Tôi tạm thời hoãn việc liên lạc với Lục Tán, tôi không có thời gian và cũng như không có cách nào để liên lạc.
Khi tôi bình tĩnh và suy nghĩ lại, cho dù tình cảm này có được đáp lại thì bây giờ cũng không phải là lúc để bắt đầu một mối quan hệ.
Chúng tôi không chỉ ở hai thành phố khác nhau, cách xa hàng nghìn km, mà còn đang ở năm cuối trung học đầy căng thẳng. Có lẽ ở hiện tại, kết thúc tốt đẹp nhất là lời tạm biệt.
Và tôi cũng rất hối hận vì đã không thể nói lời tạm biệt đàng hoàng.
Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này.
Tôi chỉ có thể đợi đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc rồi mới liên lạc với cậu ấy.
Nếu có thể tôi sẽ thử lại lần nữa...
Với rất nhiều suy nghĩ trong đầu, tôi thở dài và tự nhủ: "Hãy để nó qua đi."
Sau khi nghĩ thông suốt, tôi điều chỉnh lại tâm lý và dốc hết sức để học tập chăm chỉ.
Dịp Tết cuối năm, tôi theo mẹ ra nước ngoài sống với bố và không trở về quê hương.
Tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với Lục Tán và những người bạn trước đây của tôi.